Vạn Nhận Vũ quên hết mọi thứ, ngơ ngẩn nhìn nàng.
Nhiếp Phương Hoa nhìn trộm sang Vạn Nhận Vũ rồi hờn dỗi nói:
- Người ta có bí mật gì?
Long Ưng càng khẳng định thêm những gì hắn nghĩ trong lòng. Với vẻ đẹp và tài nghệ của nàng, sao có thể yêu một ông lão gần đất xa trời lớn hơn nàng đến mấy chục tuổi, thậm chí con trai của ông lão ấy cũng lớn hơn nàng đến trên 10 tuổi.
Long Ưng điềm đạm nói:
- Nhân duyên là do trời định, con người sao có thể thay đổi được? Phu nhân là người hiền thục xinh đẹp, không cần phải làm theo những tập tục cũ rích đó.
Nhiếp Phương Hoa cúi đầu nói:
- Ưng gia dạy phải lắm!
Rồi nàng quay sang nói với Vạn Nhận Vũ:
- Hôn ước của Phương Hoa chỉ là để ngụy trang mà thôi. Hai bên có mối quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử, không làm như vậy có lẽ khó mà lùi về tránh họa, càng khó chấm dứt dây dưa. Phương Hoa vốn cho rằng mãi mãi sẽ không bao giờ nói bí mật này ra, giờ đây, cuối cùng đã nói cho công tử rồi!
Vạn Nhận Vũ vui mừng vô cùng, hai mắt ánh lên, đáp lại bằng thái độ hào hùng thường thấy, rồi trầm giọng nói:
- Việc này rất dễ giải quyết, chỉ cần đợi một thời cơ thích hợp, Quốc lão và Dịch lão đại thông báo với thiên hạ. Người trong thiên hạ không những sẽ không trách Phương Hoa lừa họ, mà sẽ còn nói tốt nữa.
Nhiếp Phương Hoa hơi run lên:
- Vạn lang!
Vạn Nhận Vũ đã không còn mối lo ngại trong lòng, tỏ rõ phong thái của cao thủ đệ nhất dùng đao trong thiên hạ, giơ chén hướng về phía Long Ưng rồi nói: