Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 49: Lương duyên trời định (thượng)


Chương trước Chương tiếp


- Phương Hoa phu nhân đến!
Tâm Tú phu nhân và đám tiểu tỳ đều tỏ ra vui mừng, dồn dập cúi người hành lễ. Bọn Long Ưng, Vạn Nhận Vũ và Kiến Lệnh Vũ cũng dám ngồi, đều cuống quít đứng dậy cung nghênh phu nhân. Võ Thừa Tự thì âm thầm thở ra một hơi, thuận thế mà xuống đài, xoay người cung nghênh người ngọc vừa mới xuất hiện nơi cửa chính.
Không bao lâu sau, trong sự tháp tùng của chúng nữ tỳ, Nhiếp Phương Hoa như một đóa mây tía lướt vào trong đại sảnh. Thân mặc váy màu lục thêu hoa trắng, chân mang hài hoa bằng gấm, tóc nàng cài trâm đen, tai đeo minh châu, hai gò ngực sữa căng đầy nâng một sợi dây chuyền bằng ngọc, eo thon be bé, đùi thon dài, da thịt trắng hơn tuyết. Vẻ đẹp của nàng thật thướt tha khiến say đắm lòng người.
Ở nàng không hề có sự tang thương của một danh kỹ đã thoái ẩn, mà lại giống như một đóa hoa tươi đang nở bừng tỏa ánh thanh xuân, khiến người chung quanh đều ngắm nhìn ngơ ngẩn.
Long Ưng chợt có cảm ứng, nhìn sang Vạn Nhận Vũ, thấy hai mắt người kia đang tỏa ra ánh kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc mỹ nữ như đang có ánh sáng vờn quanh kia, thì trong lòng chợt hiểu.
Đôi mắt xinh đẹp của Nhiếp Phương Hoa nhìn vòng quanh, đánh giá mỗi người đang ở nơi đây, dường như nàng có sự hứng thú dạt dào cùng với lòng tò mò vô tận đối với mọi sự vật.
Cho đến lúc này, cho dù đã gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng Long Ưng cảm thấy Nhiếp Phương Hoa này có một khí chất thu hút độc đáo riêng, đó là một vẻ đẹp đẹp đến kỳ dị, mà trong sự kỳ dị này có lộ ra một nét cao quý thanh nhã, kết hợp với chiếc cổ cao trắng ngần của nàng, càng khiến cho nàng trở nên thoát tục.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...