Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 357: Cửa cuối cùng (thượng))


Chương trước Chương tiếp

Tương phu nhân mặc bộ đồ cưỡi ngựa, để lộ rõ những đường nét trên cơ thể mình. Dưới sự tô điểm của đôi giày cao bó chân, đôi chân dài của bà càng trở nên hấp dẫn hơn. Không phải Long Ưng chưa từng nhìn thấy những cô nương chân đẹp, nhưng hắn cứ cảm thấy nàng có một sức hút kỳ lạ, có lẽ là do sắc đẹp, hay cử chỉ của nàng đều có hàm ý khêu gợi.

Có tám thuộc hạ đến cùng nàng. Họ rất bình tĩnh và đầy tự tin, nhìn vậy là biết đây là những người giỏi. Nếu như họ đánh hội đồng, cộng thêm Tương phu nhân, hắn chỉ còn nước chạy thoát thân mà thôi. Đoàn người còn dẫn theo mười con ngựa tốt, một con trong số đó rất nổi bật. Không những vì nó rất đẹp, mà đó là nét đẹp hoang dã khó thuần phục, màu lông là một màu nâu, không hề có một sợi nào khác.

Không cần đoán, cũng biết rằng con ngựa này dành cho hắn.

Tinh thần Long Ưng phấn chấn hơn, thầm nghĩ chẳng lẽ mình nghĩ sai hay sao.

Tương phu nhân phát ra tiếng nói dịu dàng như chuông bạc:

- Hôm nay ta muốn xem tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của ngươi. Nếu như ngươi để “Phi Tiễn” hất rơi xuống, thì vi sư coi như không có một đồ đệ như ngươi. Ba tháng sau cũng không cần phải dạy dỗ loại đồ đệ bất tài có dạy cũng không nên người được như ngươi nữa.

Phi Tiễn đứng bật dậy, hai chân đá lung tung, khiến cho tên đại hán đang giữ nó suýt nữa bị đá cho, trông rất khổ sở.

Long Ưng trở nên thoải mái, cười nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...