- Ngươi không sợ sau khi Phu La Thập bị ta làm nhục công khai, sẽ khóc lóc kể tội với Tiểu Khả Hãn, và khiến ngươi gặp hậu quả sao?
Phục Chân hừ lạnh nói:
- Sao hắn dám để Tiểu Khả Hãn biết chứ? Ở nơi này, chúng ta bị cấm đánh nhau riêng, chúng ta có Khoan công bảo vệ, càng không sợ hắn.
Long Ưng giơ ngón tay cái lên:
- Hảo hán!
Khương Xích cười nói:
- Hảo hán phải là Phạm gia mới đúng. Có điều quả thực Phu La Thập ức hiếp người quá đáng, mặc dù số đàn của hắn cao hơn bọn ta, nhưng bang đã quy định rõ ràng rằng, khi vào thành vui chơi, mọi người đều bình đẳng. Chỉ cần đủ tiền chi trả, là có thể đến Phong Nguyệt Lâu hưởng thụ, làm sao hắn có thể can thiệp chứ.
Phục Chân nói:
- Điều này có nghĩa là trái tim Thúy Thúy nghiêng nhiều về phía ta.
Long Ưng nói:
- Rốt cuộc là có chuyện gì, để ta xem có thể giúp được ngươi không?
Khương Xích trả lời thay: