Long Ưng ôm Nhân Nhãn tới ngôi đình ở hậu viên, đặt nàng ngồi lên gối.
Nhân Nhã hôn một nụ hôn nóng bỏng xong, vừa ôm chặt lấy hắn vừa thở dốc:
- Lần này người ta đoán trúng. Lệ tỷ và Thanh tỷ nói phu quân không thể về vào lúc này.
Long Ưng thấy nàng vẫn giữ sự ngây thơ như lúc mới gặp, chỉ có âm thanh là không còn sự ngây thơ mà trở nên quyến rũ. Cho dù nhắm mắt lại, không cần nghe nàng nói gì thì cũng có thể nắm được sự thay đổi trong nội tâm của nàng.
Long Ưng kinh ngạc hỏi:
- Các nàng thường hay tới Thần đô uyển cưỡi ngựa sao?
Nhân Nhã nói: