- Hôm nay, mỗi câu nói ở đây đều liên quan tới chuyện sinh tử, tồn vong của quốc gia, không được để lộ.
Mọi người đồng thanh xác nhận.
Long Ưng nói hết sức thoải mái:
- Ta chỉ cần năm trăm người, có điều phải là số tinh nhuệ do lão Quách tự tay huấn luyện.
Tất cả mọi người đều ồ lên, ngay cả Võ Chiếu và Địch Nhân Kiệt cũng không ngoại lệ.
Lý Chiêu Đức tận tình khuyên nhủ:
- Mặc dù ta không rành quân sự, đồng thời cũng biết dụng binh cần tinh không cần đa và cũng rõ Ưng gia có bản lĩnh dụng binh như thần. Nhưng mang quân đi xa mệt mỏi, lại là nơi biên cương sông núi phức tạp. Đám giặc Tiết Duyên Đà đánh giết mấy chục năm, chưa ai có thể diệt được chúng thì có thể thấy chúng có nhân mã cường tráng, tốc độ như gió, thậm chí có cả mưu lược. Theo báo cáo thì quân của chúng có khoảng từ hai tới ba ngàn. Ưng gia chỉ có năm trăm quân thì có tác dụng gì đâu?
Nữ đế bất chợt cười ha hả, thu hút toàn bộ ánh mắt của Long Ưng về phía gương mặt của bà. Võ Chiếu lại cười, nói:
- Uyển Nhi! Thủ đoạn của Long đại ca hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của mọi người, Uyển nhi cứ nói thẳng cách nhìn của mình xem.