Ánh mắt của Võ Chiếu đầy tâm sự:
- Hoặc Hứa tiên sinh đã chạm đến cảm xúc của lão, tiên sinh cứ yên tâm tin tưởng lão. Trong cung, lão là người duy nhất mà trẫm có thể tâm sự, nhưng hai năm qua mọi người rất ít khi nói chuyện. Nói với công công, lão dốc sức vì trẫm, trẫm sẽ không quên.
Long Ưng cũng hết sức nghiêm túc hiểu được bà ta đang rất thẳng thắn thể hiện mình đã biết mối quan hệ của hắn với Bàn công công nên sẽ không động tới lão. Nếu không Võ Chiếu và Long Ưng sẽ không còn gì để nói nữa.
Võ Chiếu xử lý xong cái tấu chương cuối cùng liền vui vẻ đứng dậy và nói:
- Bao nhiêu năm qua người hầu hạ trẫm tại thư phòng rất nhiều nhưng cùng nhau làm việc với trẫm thì chỉ có một mình tiên sinh.
Long Ưng vội đứng dậy khom người đưa tiễn.
Võ Chiếu đi trước Long Ưng đồng thời mỉm cười:
- Từ khi trẫm phê duyệt cuốn tấu chương đầu tiên tới giờ luôn có đám thái giám cung nữ phục dịch nhưng trẫm không muốn họ ảnh hưởng tới sự tập trung của tiên sinh vì vậy mới cấm chúng tới Ngự Thư phòng. Nếu tiên sinh muốn Nhân Nhã đến Thư phòng để làm bạn cũng không sao. Trẫm cũng thích nhìn thấy nó.
Long Ưng cung kính đáp:
- Tạ ơn chúa thượng.
Võ Chiếu im lặng một lát rồi định nói gì đó nhưng lại thôi mà đi ra.