Long Ưng mừng rỡ hỏi:
- Nhân Nhã biết hát sao?
Nhân Nhãn thẹn thùng gật đầu, vẻ mặt vẫn đượm nỗi ưu tư, nhẹ nhàng nói:
- Nhân Nhã đã từng được học âm luật vũ kỹ.
Long Ưng như mở cờ trong bụng, trong lòng xúc động nghĩ rằng, nếu có một cô gái đáng yêu thế này chỉ biểu diễn ca múa cho một mình y trong nhà, thì còn gì hơn nữa. Hắn thật muốn ôm nàng ấy cao chạy xa bay, không bao giờ trở lại nữa.
Nhân Nhã đột nhiên nói bằng giọng thỏ thẻ:
- Vinh công công đã ra lệnh, nếu như Ưng gia muốn Nhân Nhã hầu hạ, Nhân Nhã không được từ chối.
Lòng Long Ưng chợt rung động, hỏi:
- Nhân Nhã sẽ từ chối sao?
Má Nhân Nhã đỏ bừng, giẫm chân nói:
- Nhân Nhã đang nhắc nhở Ưng gia!
Nói xong nàng xấu hổ không biết trốn vào đâu.
Một mỹ nhân xấu hổ đến nhường này, Long Ưng suýt không tin vào tai mình nữa.
- Đong! Đong! Đong!
Nhân Nhã “trong lòng có quỷ”, sợ đến mức hồn bay phách lạc, quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy.
Trung môn mở ra, trong tiếng hô “Thánh Thượng giá lâm”, Võ Chiếu bước ra từ sau chiếc bình phong. Bà ta không thèm nhìn sang hai người, mà đi thẳng đến long bàn ngồi xuống. Bốn tên thái giám cúi người dâng lên hai chiếc sọt có dệt văn hoa phượng hoàng. Một chiếc sọt đựng đầy tài liệu văn thư, một chiếc thì để trống. Bọn họ bước đi những bước như múa, đưa chiếc sọt đặt lên lai bên long bàn, sau đó khom người lùi xuống, ba bước quỳ một lần, bước xong chín bước thì biến mất sau tấm bình phong, cánh cửa lớn được đóng lại.
Võ Chiếu trầm ngâm trong giây lát rồi dịu dàng nói: