Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 209: Họa vô đơn chí (thượng)


Chương trước Chương tiếp

Hoang Nguyên Vũ nói:

- Ta chịu khổ không sao cả, đáng lo là tệ muội. Sau khi trải qua biến loạn, tệ muội trở nên rất cô độc, làm chuyện gì cũng làm một mình, rất tập trung tinh thần, nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai quấy rầy, ngay cả sư phụ và ta cũng không nói chuyện nhiều được với nó. Đối với nó, trên đời này không có chân lý, cái thế giới này từ xưa vốn vô tình. Nếu như huynh khuyên bảo nó, nó sẽ phản ứng gay gắt bằng những lời lẽ sắc bén, có thể làm huynh cứng họng không trả lời được. Khi ta không còn chịu nổi trước tình cảnh “tự nhốt mình” của nó, bèn xuất ngoại, đi lưu lạc tứ xứ. Nhưng sau một thời gian ngắn, ta không nhịn được, rốt cuộc trở về thăm nó. Ta hiểu rõ, nó ghét nhất là những lời nói tán hươu tán vượn sáo rỗng. Ài! Lúc sư phụ lâm chung, lo lắng cho nó nhất, người nắm tay ta, dặn ta chiếu cố cho nó, nói nó là thiên tài chưa từng có trong lịch sử vũ nhạc Quy Tư chúng ta, chỉ có nó mới có thể làm rạng rỡ truyền thống vũ nhạc Quy Tư.

Trong tâm trí Long Ưng hiển hiện dáng múa xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ của Hoa Tú Mỹ, cảm thấy hết sức đồng cảm với nàng. Dáng múa của Mỹ Tư Na Phù vốn đã hết sức rung động lòng người, nhưng Hoa Tú Mỹ lại ở một trình độ cao hơn, đã thăng hoa thành một nghệ thuật hoàn mỹ.

Hoang Nguyên Vũ nói:

- Sau khi trở về, mặc dù em gái ta không đề cập tới huynh một lời nào, nhưng ta biết nó nhớ tới huynh.

Long Ưng cảm thấy trong lòng nóng lên, hỏi:

- Nàng đã không nói ra, làm sao ngươi biết nàng nghĩ đến ta?

Hoang Nguyên Vũ đáp:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...