Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 107: Chủ tớ tình thâm


Chương trước Chương tiếp


Còn cách ngôi tiểu lâu hơn mười trượng, Long Ưng đã nghe tiếng tranh cãi vọng xuống từ tầng trên. Nhận ra đó là giọng của Tiểu Ma Nữ và Thanh Chi, hắn cảm thấy kỳ lạ, Tiểu Ma Nữ không phải là “Nữ Bá Vương” của phủ Quốc lão sao? Sao nữ tỳ Thanh Chi lại dám phạm thượng?
Đi lên tiểu lâu, hắn thấy Tiểu Ma Nữ đang bĩu môi dài thượt, vẻ mặt bất đắc dĩ, Thanh Chi thì đang nắm cánh tay nàng, không ngừng lay lay. Tiểu Ma Nữ thoáng nhìn Long Ưng, cầu cứu:
- Tên khốn, ngươi tới đây phân xử cho bổn cô nương đi. Người ta khó khăn lắm mới có cơ hội lên núi bái sư học nghệ, nha đầu kia lại quấn lấy người ta, đòi đi theo. Nào có ai đi học võ công tuyệt thế mà còn mang theo nha đầu đâu?
Nói được nửa chừng, chính nàng cũng không nhịn được, bật cười trước.
Thanh Chi nói:
- Ưng gia tới phân xử công bằng cho Thanh Chi mới đúng. Từ nhỏ tiểu tỳ chưa bao giờ tách khỏi tiểu thư, sao bây giờ nói đi là đi, không cho Thanh Chi hầu hạ tiểu thư?
Tiểu Ma Nữ cả giận:
- Chỉ đi ba tháng thôi mà! Cũng không phải đi luôn không về. Ngươi thường nói bổn cô nương khó hầu hạ, bây giờ không cần ngươi hầu hạ, lại kêu khóc om sòm!
Chợt nàng trừng mắt nhìn Long Ưng:
- Tại sao ngươi lại ngồi xuống?
Long Ưng kéo ghế ngồi xuống, tay vịn thành ghế, nhìn hai chủ tớ xinh đẹp cách hắn chỉ chừng bảy, tám thước, ra vẻ bàng quan nhàn nhã, nhún vai nói:
- Không có gì. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, đừng để ý tới ta làm gì. Cứ coi như ta đây không có mặt.
Tiểu Ma Nữ chống nạnh một tay, gắt gỏng:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...