Bàn công công chăm chú quan sát nét mặt của hắn, đập bàn cười to, nói:
- Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi chỉ còn hơn hai mươi canh giờ, mau đi xử lý những gì ngươi muốn làm, gặp người ngươi muốn gặp. Còn không gỡ mặt nạ, định để vậy đi ra dọa cung nữ xinh đẹp nhà ta sao?
Long Ưng gỡ mặt nạ xuống, cất vào ngực, dở khóc dở cười rời đi.
Vẻ mặt hưng phấn, Vạn Nhận Vũ đến Tiểu Thiên Sảnh thấy Long Ưng, nói:
- Có chuyện cơ mật gì muốn nói?
Long Ưng đã nói với Nhiếp Phương Hoa là có chuyện cơ mật cần gặp Vạn Nhận Vũ, cho nên nàng không đi cùng Vạn Nhận Vũ. Long Ưng liền nói rõ kỳ mưu do đương kim hoàng đế bày ra, cho Vạn Nhận Vũ nghe.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Ta đã chuẩn bị trước rồi, ngày mốt lên đường thì không có vấn đề gì, nhưng làm sao phối hợp với huynh?
Long Ưng nói:
- Chúng ca cùng đi về phương Bắc, hai huynh nấp trên chiến thuyền hộ tống, sau khi lên bờ, đuổi theo sau ta và tiểu mỹ nhân Hề quốc. À, hai huynh đều phải dịch dung cải trang thành hai thương nhân đến Hề quốc buôn bán.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Giả trang như thế nào, để ta và Quá Đình bàn bạc thật kỹ, còn phải ngầm mang theo Thiên Oanh và Ô Đao giúp huynh. Mẹ kiếp! Nặng tới 170 cân chứ ít đâu!
Long Ưng nói:
- Còn Tuyết Nhi nữa.
Vạn Nhận Vũ nói: