Nhật Ký Sau Khi Ba Mẹ Mất Trí Nhớ

Chương 4:


Chương trước Chương tiếp

Hạ Hề không cảm thấy chuyện mất trí nhớ này quá to tát, dù sao trí nhớ hai mươi mấy năm trước của cô vẫn còn, ba mẹ vẫn còn, đối với cô mà nói hình như cũng không có quá nhiều thay đổi.
Chỉ mới qua mấy năm, trái đất vẫn là thế giới loài người, phương tiện thay thế xe ngựa vẫn là xe đạp, ô tô, cũng không xuất hiện phương tiện bay có nhiều công năng khác lạ, các tòa nhà cao tầng vẫn tồn tại, con người cũng không biến dị, cho nên Hạ Hề cũng không cảm thấy có gì khác lạ.
Điều duy nhất thay đổi có lẽ là Hạ An An rồi.
Hạ Hề nằm trên giường bệnh đùa nghịch với thứ phải nói là còn xa lạ với cô, nhưng sau nửa tiếng nghịch di động, phần lớn bên trong đều là ảnh chụp An An. Hầu như mỗi ngày đều chụp, khóc cười chơi đùa có cái gì là chụp hết, còn cả rất nhiều video ngắn quay lúc An An đùa nghịch.
Hạ Hề nhìn Tiểu Đậu Đinh* bên trong, nhịn không được mỉm cười, Tiểu Đậu Đinh vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, khiến người khác vô cùng yêu thích.
*Tiểu Đậu Đinh: là một đứa trẻ mười tám tháng tuổi trong hoạt hình "Đồ Đồ tai to" chuyên gây chuyện để Đồ Đồ nhận lỗi.
Đồng thời Hạ Hề cũng phát hiện ra một vấn đề, trong điện thoại của cô không có lấy một bức hình chụp Phó Nam Cẩm, à không vẫn có một tấm, chính là bức hình cô hôn môi anh, duy nhất một tấm.
Đầu óc Hạ Hề bắt đầu nhanh chóng hoạt động, dựa theo lời ba mẹ cô nói, cô chỉ đi dạy một năm sau khi khi trở về đã mang thai hai tháng. Theo sự hiểu biết của cô với bản thân, cô nhất định sẽ không chơi trò vừa gặp đã yêu sau đó lén lút cưới người ta đâu, cho nên khi ấy nhất định giữa cô và Phó Nam Cẩm không phải là tình yêu.
Trong di động không có ảnh chụp của anh, càng chứng thực suy đoán của Hạ Hề.
Thật ra nói đến cùng, Hạ Hề vẫn không có cách nào chấp nhận sự thật cô lại có con với một người đàn ông xa lạ.
"Haizz..." Hạ Hề nằm sấp trên giường bệnh thở dài một tiếng, sống bình thường không tốt ư, vì sao lại phải mất trí nhớ chứ?
Ngày hôm sau, mẹ Hạ mang đồ ăn sáng vào bệnh viện, ba Hạ còn phải đi làm, sau khi mẹ Hạ đưa đồ ăn xong trở về nhà trông An An. Tình hình của Hạ Hề và Phó Nam Cẩm chưa ổn định, mẹ Hạ không dám đưa An An vào bệnh viện, chỉ sợ Hạ Hề bất ngờ lại nói ra những lời khiến An An tổn thương.
Hạ Hề không nhìn thấy An An, còn có chút không quen.
Buổi sáng sau khi truyền dịch xong, Hạ Hề đi bộ trong phòng bệnh, suy nghĩ chút chuyện cuộc đời.
Cơ thể cô và Phó Nam Cẩm đều không có gì đáng ngại, đầu cũng không tìm ra vấn đề gì, bác sĩ nói sau khi kiểm tra lại sẽ nhanh chóng được xuất viện. Sau khi xuất viện có một số chuyện chắc là cô phải nói rõ ràng với Phó Nam Cẩm.
Hạ Hề và Hàn Phỉ một trước một sau bước vào phòng bệnh của Phó Nam Cẩm, Hàn Phỉ chỉ bước vào phòng bệnh sớm hơn Hạ Hề một chút.
Hạ Hề nhìn thấy Hàn Phỉ ở đây, do dự một lát lui về phía sau một bước: "Hai người cứ nói chuyện trước, đợi lát nữa tôi lại đến.''
"Không cần đâu đàn chị, em chỉ đến thăm anh Nam, chị cứ vào đi.'' Hàn Phỉ vội nhường cô tiến vào.
Hạ Hề cũng không từ chối, chắp hai tay sau lưng thong thả cất bước đi vào, nở nụ cười vui vẻ ngọt ngào với người trên giường: "Chào buổi sáng, ngài Phó.''
Phó Nam Cẩm ngồi nửa người trên giường, cánh tay trái dùng băng gạc quấn trước ngực, nghỉ ngơi một đêm sắc mặt tốt lên rất nhiều so với hôm qua.
Phó Nam Cẩm khẽ đưa mắt nhìn lướt qua cô gái giả vờ cười này, bình thản nói: "Chào buổi sáng.''
Hạ Hề bước từng bước nhỏ thong thả chậm rãi đi đến trước giường bệnh, đi vòng quanh giường bệnh của Phó Nam Cẩm hai vòng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía anh: "Ngủ một giấc, chẳng lẽ anh không nhớ ra được điều gì sao?"
Khuôn mặt Phó Nam Cẩm bất động: "Vậy cô có nhớ ra được gì không?"
Hạ Hề: "..." Hiệp thứ nhất, nốc-ao.
"Hai người có việc cứ bàn trước đi.'' Hạ Hề thu hồi vẻ tươi cười, tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, cúi đầu nghịch di động.
Hàn Phỉ cầm một xấp giấy tờ đưa cho Phó Nam Cẩm: "Anh Nam, đây là giấy tờ mấy ngày nay, cần anh ký tên.''
"Được.'' Phó Nam Cẩm trả lời, một tay nhận giấy tờ đặt trên hai chân, sau đó mở ra xem.
"Anh Nam...'' Hàn Phỉ cẩn thận hỏi một câu: "Anh xem có hiểu không? Hay là tôi giới thiệu sơ qua tình hình công ty một chút?"
"Chỗ này sai.'' Phó Nam Cẩm không trả lời, đột nhiên chỉ vào một chỗ trong văn bản nói.
Hàn Phỉ hơi sửng sốt, kiểm tra một lượt, có chút luống cuống: "Vâng, sai rồi, thật xin lỗi, ông chủ, là tôi không kiểm tra cẩn thận.''
"Lần sau chú ý.'' Phó Nam Cẩm tiếp tục lật xem phần tiếp theo, gần như là đọc nhanh như gió, một xấp giấy tờ mà đọc rất mau.
Hạ Hề nheo mắt, nâng cằm lên, không phải người này mất trí nhớ sao?
Hạ Hề không chú ý, liền hỏi câu này thành tiếng.
Đây cũng là điều Hàn Phỉ muốn hỏi, ngày hôm qua còn nói không nhớ, hôm nay xem tài liệu lại thuần thục như vậy, không hề giống người mất trí nhớ.
Phó Nam Cẩm không thèm ngẩng đầu: "Mất trí nhớ cũng không có nghĩa là mất năng lực học tập.''
"..." Hạ Hề nghẹn lời, người nọ có bao nhiêu tự tin với bản thân vậy, quả thực là tràn đầy lòng tự tin.
"Công ty kinh doanh cái gì thế?" Hạ Hề rất tò mò với việc này, có thể thuê hai phòng bệnh đơn ở bệnh viện tư nhân, mấy năm nay điều kiện kinh tế của nhà bọn họ phất lên nhanh chóng đấy!
"Kinh doanh nhãn hiệu quần áo và trang sức.'' Hàn Phỉ trả lời: "Tên nhãn hiệu là '5$21', được xem là một nhãn hiệu khá hot, rất được người tiêu dùng trẻ đón nhận."
"521?" Hạ Hề cau mày, "Tôi yêu em?"
Hàn Phỉ lấy điện thoại ra ghi một cái tên rồi đưa tới trước mặt Hạ Hề: "Là '5$21' này.''
Hạ Hề nhìn thấy cái tên, ghét bỏ bĩu môi: "Chọn tên cũng thật tùy tiện, có ngụ ý gì chứ?"
Hàn Phỉ lắc đầu: "Quảng bá công ty đều thống nhất dùng nghĩa "Tôi yêu em", nhưng tôi nghe anh Nam nói rằng tên này không có ý như vậy, hình như còn có ẩn ý bên trong, nhưng anh Nam cũng chưa từng nói rõ cho tôi biết.''
"Tên này do ai đặt thế?" Hạ Hề vô cùng muốn cười nhạo người này một chút, nhưng cảm thấy không được lịch sự nên nuốt vào trong.
"Chị.'' Hàn Phỉ tươi cười rạng rỡ nhìn cô.
"..." Ái chà, tự bê đá đập chân mình, đau quá đau quá.
"Lần sau cậu đến mang theo sổ sách ba tháng gần đây và danh sách nhân viên trong công ty, cầm cả nghiệp vụ và các sự kiện công ty diễn ra gần đây đến cho tôi.'' Phó Nam Cẩm mở miệng.
"Vâng, anh Nam, anh có cần tôi giới thiệu sơ qua tình hình công ty lúc trước không?"
"Tạm thời không cần, đợi sau khi tôi nhìn thấy những thứ kia tất nhiên sẽ hỏi cậu.''
"Vâng.'' Hàn Phỉ gật đầu.
Hạ Hề trừng mắt nhìn, Phó Nam Cẩm này rõ ràng là một người tâm tư kín đáo, cũng không biết mấy năm nay làm sao giả vờ ra hình tượng thành thật đáng tin trước mặt ba mẹ cô nữa.
"Anh ta không tin lời cậu nói, anh ta chỉ tin tưởng những gì bản thân anh ta nhìn thấy, bây giờ toàn bộ những gì cậu nói sẽ làm ảnh hướng đến phán đoán sau này của anh ta. Cho nên anh ta sẽ không nghe cậu nói đâu, anh ta sợ cậu lừa mình, đúng không ngài Phó?" Hạ Hề trừng mắt nhìn Phó Nam Cẩm.
Tay cầm bút của Phó Nam Cẩm dừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên nhưng không nhìn về phía Hạ Hề đang gây chia rẽ, mà nhìn về phía Hàn Phỉ.
Hàn Phỉ bắt gặp ánh mắt của Phó Nam Cẩm, vội vàng đứng thẳng người: "Ông chủ luôn yêu cầu chúng tôi phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cẩn thận tỉ mỉ... Dù anh Nam có làm gì, đối với tôi anh Nam vẫn là người tôi kính phục nhất đời này.''
Cái tên Hàn Phỉ ngốc nghếch nịnh nọt này, sao trước kia cô không nhìn ra đàn em lại khéo ăn nói như vậy chứ.
"Đúng rồi, Hàn Phỉ, bây giờ tôi đang làm gì? Chắc tôi không tôi làm bà chủ gia đình ăn xong chờ chết đấy chứ?" Đột nhiên Hạ Hề nhớ ra vấn đề quan trọng này, "Đúng rồi, trước đây có thời gian tôi cũng đã từng học qua vài lớp thiết kế không chuyên, bây giờ có phải tôi là nhân viên thiết kế chủ chốt của công ty các người không?"
"..." Ánh mắt Hàn Phỉ nhìn cô một cái, "Đàn chị, ngoại trừ anh Nam ra, chị chính là người thứ hai tôi khâm phục.''
"Tôi là người thứ hai cậu khâm phục sao?" Hạ Hề dùng hai tay nâng cằm mỉm cười, chế nhạo anh ta: "Hàn Phỉ, ngay cả tôi cũng có thể thành người cậu khâm phục, ánh mắt của cậu hơi hẹp đấy!''
"..." Hàn Phỉ kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Hạ Hề, "Đàn chị, tôi nói thật đấy, chị có biết mấy năm nay mình đã làm gì không?"
Hạ Hề nghiêng đầu suy nghĩ: "Anh ta..."
Hạ Hề chỉ vào Phó Nam Cẩm: "Anh ta là người cậu khâm phục nhất, tôi là người thứ hai cậu khâm phục, cho nên tôi có cơ sở để đoán rằng lý do cậu khâm phục tôi vì tôi đã bồi dưỡng ra một ông chủ có năng lực học tập siêu mạnh cho cậu.''
"..." Hàn Phỉ bị Hạ Hề đánh bại hoàn toàn, đàn chị nhà anh ta là người thích trêu chọc.
Lời nói của Hạ Hề đồng thời thu hút ánh mắt sâu thẳm của Phó Nam Cẩm, Hạ Hề làm như không phát hiện ra.
Tâm tình Hàn Phỉ bình ổn một chút, mới tiếp tục nói: "Chuyện này do tôi nghe vài người trong công ty nói lại, còn thật hay giả cũng không biết.''
"Đừng úp mở nữa, nói mau.'' Hạ Hề thúc giục.
"Năm đó ông chủ không có tiền lập nghiệp, chị lấy tiền người thân cho anh chị mua nhà đưa cho ông chủ mở công ty, hai người thuê một căn phòng rất nhỏ để ở. Anh Nam tôi là một kỳ tài lánh đời, một năm đã hồi vốn còn kinh doanh lãi rất nhiều tiền, chị lấy khoản tiền này thanh toán khoản tiền đặt cọc hai căn hộ, mua cho mình một căn, một căn để đầu tư, mấy tháng sau căn hộ không ở đột nhiên lên giá, chị bán lại căn hộ đó kiếm được một khoản tiền lớn.''
"Sau này, chị thấy công ty mỗi lần ra ngoài chiêu đãi khách đều phải tìm chỗ ăn cơm, dứt khoát lấy một phần tiền mở nhà hàng, bây giờ nhà hàng này làm ăn vô cùng tốt."
Hạ Hề nghe xong thì trợn mắt há miệng, lượng thông tin trong lời nói của Hàn Phỉ quá lớn, sau khi cô nghe xong chỉ cảm thấy nhất định đây là tin vịt, không thể nào là thật, cô chắc chắn không thể nghĩ ra ý tưởng kinh doanh này.
Hàn Phỉ nhìn biểu cảm trên mặt Hạ Hề biết cô không tin, vì thế đưa ba ngón tay lên thề: "Những chuyện trước tôi không biết là thật hay giả, nhưng riêng chuyện chị là bà chủ nhà hàng thì hàng thật giá thật.''
Má ơi, ngủ một giấc tỉnh lại vô cùng đơn giản như thế đã có được một nhà hàng, đúng là còn sung sướng hơn xuyên không đấy!
Hạ Hề đang đắm chìm trong cảm giác trời ban bánh bao không thể kiềm chế, hận không thể lập tức bỏ trốn xuất viện, đến xem giang sơn cô đã gây dựng.
Phó Nam Cẩm ký xong giấy tờ đưa cho Hàn Phỉ: "Cậu cứ về trước chuẩn bị những thứ tôi cần đi.''
Hàn Phỉ đi rồi, Phó Nam Cẩm mới từ trên giường đi xuống, đến chiếc ghế dựa Hàn Phỉ vừa ngồi rồi ngồi xuống, im lặng nhìn cô gái đang rơi vào cõi tiên đối diện một lúc lâu, mới lạnh nhạt lên tiếng: "Cô đến tìm tôi có chuyện gì không?"
Hạ Hề lập tức rơi từ trên trời xuống đất, hồi phục tâm tình nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi anh, hai ta cũng sắp xuất viện rồi, sau khi xuất viện anh có dự định gì không?"
Câu hỏi này của Hạ Hề rất khéo léo, nhưng trong đó đã biểu đạt ý muốn của cô rồi.
"Cô đã tới hỏi tôi, nói đúng hơn là cô đã có quyết định, vậy cô định thế nào?" Phó Nam Cẩm ném câu hỏi ngược lại.
Trong lòng Hạ Hề hừ một tiếng, càng xác định người đàn ông này nhất định không phải người lương thiện, còn chơi trò đẩy đưa với cô, không hề thành thật.
"Tôi chưa có dự định, nên mới đến đây bàn bạc với anh nên tính thế nào?" Hạ Hề lại vứt vấn đề này cho anh.
"Vậy à?" Phó Nam Cẩm duỗi thẳng chân dài, để bản thân có thể thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, chân mày nhếch lên: "Tôi còn chưa tính tới.''
"Chưa tính tới?" Hạ Hề nở nụ cười tức giận: "Thế nào là chưa tính tới?"
"Chưa tính tới chính là..." Hai mắt Phó Nam Cẩm nheo lại, giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa êm ái: "Khi tôi chưa làm rõ toàn bộ chuyện lúc trước, tôi sẽ không vội vàng đưa ra quyết định.''
"..." Hạ Hề suy nghĩ một lát, hiểu rõ được chút ý tứ, "Ý anh là bây giờ nếu tôi đưa ra bất kỳ quyết định gì đó chính là qua loa sao?"
"Tôi chưa từng nói như vậy.'' Phó Nam Cẩm lạnh nhạt phủ nhận.
Hạ Hề hít một hơi thật sâu, cô đấu khẩu mấy lần với Phó Nam Cẩm, đều kết thúc thảm bại.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...