Nhật Ký Sau Khi Ba Mẹ Mất Trí Nhớ
Chương 3:
"... Ngại quá, đã làm phiền rồi.'' Hạ Hề xoay người.
Cô còn chưa kịp đến cửa đã bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy: "Mẹ..."
Hạ Hề buộc phải dừng chân xoay người lại, An An mở to đôi mắt vô tội nhìn cô, đôi mắt khóc cả ngày còn ửng hồng, Hạ Hề bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa đầu nó: "Bé mít ướt.''
"Con không phải là bé mít ướt đâu, con đã bốn tuổi rồi, ba nói con đã lớn có thể bảo vệ được mẹ, con sẽ không khóc đâu.''
An An nắm tay Hạ Hề kéo đến trước giường bệnh, tay kia lại cầm lấy tay Phó Nam Cẩm trên giường, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở đó cười vui vẻ.
Từ khi nhìn thấy Hạ Hề, sắc mặt người đàn ông trên giường không có quá nhiều thay đổi, chẳng lẽ là biểu cảm nên có khi nhìn thấy vợ mình sao?
Rõ ràng đây là phản ứng khi nhìn thấy người xa lạ!
Trong khi Hạ Hề quan sát Phó Nam Cẩm, Phó Nam Cẩm cũng đang quan sát Hạ Hề, anh nhớ đến câu An An nói lúc trước: "Ba không biết con, mẹ cũng không nhận ra con.'', Phó Cẩm Nam đoán có thể Hạ Hề cũng mất đi một phần ký ức rồi.
Tuy chuyện này hơi khó tin, nhưng những việc đã xảy ra trên người anh cũng bất thường chẳng thua gì chuyện này.
Nhưng cô gái đứng trước mặt này, hình như cũng không phải kiểu anh thích.
Hai người đối mặt nhìn nhau hồi lâu, không ai mở miệng nói chuyện trước, bầu không khí trong phòng hơi gượng gạo, chỉ có An An một bên nắm tay ba, một bên cầm tay mẹ, cười vô cùng thỏa mãn.
Hạ Hề thấy người trên giường không có ý mở lời, do dự một lát rồi nói: "Anh nhận ra tôi không?"
"Không nhớ rõ.'' Phó Cẩm Nam trả lời cô.
"Ồ!'' Hạ Hề kinh ngạc mở to hai mắt, "Không nhớ rõ thế nào?"
"Cũng giống như cô, không nhớ ba, mẹ và cả An An.”
"Cái gì?" Đột nhiên Hạ Hề cảm thấy rất khó tin, thời nay có thể mất trí nhớ tập thể sao?
Hạ Hề hơi nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Phó Nam Cẩm, Phó Nam Cẩm không hề trốn tránh, mặc dù đôi mắt lạnh nhạt nhưng dường như vô cùng rõ ràng nghiêm túc, không có vẻ như đang cố tình nói dối.
"An An...'' Hạ Hề thu hồi tầm mắt, chuyển về phía An An vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt thẳng bé, giọng nói hết sức dịu dàng: "Em tên là An An sao?"
"Vâng, tên con là Hạ An An.''
"Hạ An An à..." Vì sao họ Hạ?
Hạ Hề trừng mắt nhìn: "Thật ra An An à, có phải em nhận nhầm ba mẹ không, em nhìn hai người bọn chị xem, có lẽ khá giống với vẻ ngoài ba mẹ của em, nhưng bọn chị không phải ba mẹ em đâu!" Làm gì có ba mẹ cùng nhau mất trí nhớ chứ?
Đôi mắt đen láy sáng ngời của An An nhìn chằm chằm Hạ Hề trong nửa phút, đột nhiên khóe miệng cong lên, bật khóc hu hu.
Nhất thời Hạ Hề lúng túng: "Em đừng khóc, chị nói chuyện đàng hoàng, em lại không biết đúng sai, chị có chuyện muốn nói, em đừng khóc nữa mà!''
Lần này An An không khóc thút thít giống như buổi sáng mà chuyển sang gào khóc, tâm lý trẻ con vốn đã nhạy cảm, sau khi trải qua tình huống ba mẹ lần lượt không nhận ra nó, cũng không cần nó, cuối cùng thằng bé không chịu được nữa.
An An khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, dáng vẻ vô cùng đau lòng.
Hạ Hề vỗ về hồi lâu, An An chẳng những không hề ngưng khóc, trái lại có xu hướng càng khóc càng đau lòng, cuối cùng Hạ Hề chỉ có thể lúng túng đứng nhìn.
"Sao lại thế này, An An, sao con lại khóc?" Cửa phòng bệnh được đẩy ra, ba Hạ và mẹ Hạ mang theo mấy hộp cơm tiến vào, thấy An An khóc đau lòng như vậy, lập tức nóng nảy: "Hạ Hề, con đã làm gì?"
Hạ Hề vô thức giơ cao hai tay: "Con chưa làm gì cả, ba mẹ đừng đổ oan cho con.''
Mẹ Hạ đặt cặp lồng xuống, ôm lấy An An, đau lòng lau nước mắt trên mặt nó: "Nói cho bà ngoại nghe ai bắt nạt An An vậy.''
Ngón tay nhỏ của An An chỉ về phía Hạ Hề, thút thít nói: "Ngoại, bà ngoại, mẹ, mẹ nói không cần, không cần An An nữa...''
Bỗng chốc, mẹ Hạ nhìn về phía Hạ Hề, lúc trước mỗi khi Hạ Hề làm sai chuyện gì thì ánh mắt lạnh thấu xương này mới xuất hiện, đã rất lâu rồi Hạ Hề chưa thấy lại từ sau khi lên đại học.
Hạ Hề nhăn mũi với An An, An An vừa mới bình tĩnh lại lập tức cất tiếng khóc vang dội.
"Hạ Hề..." Lần này đến lượt ba Hạ không nhìn được nữa, "Con làm gì thế?"
"Con..." Hạ Hề hết sức tủi thân, cô đã làm gì chứ?
"Ông ngoại đừng mắng mẹ, ba nói con là đàn ông phải bảo vệ mẹ, ông không được mắng mẹ.'' Trên mặt An An nước mắt rưng rưng dang tay về phía Hạ Hề, "Mẹ, bế...''
Thật ra Hạ Hề vô cùng ghét trẻ con, lúc đám trẻ họ hàng trong nhà tụ tập với nhau giống như đống pháo hoa khi châm lửa vậy, "bùm bùm'' hết sức ồn ào. Đám trẻ này từng ném búp bê của cô vào bồn cầu, còn đổ nước lên laptop của cô khiến cô phải làm lại luận văn tốt nghiệp. Những việc như thế nhiều không đếm hết cho nên Hạ Hề nhìn thấy sinh vật gọi là trẻ con này, cũng vô thức hơi hoảng sợ.
Huống chi đột nhiên đẩy một đứa trẻ đến trước mặt nói là con của cô, chuyện này quá khó tin khiến người khác không thể tiếp nhận nỗi.
Mẹ Hạ thấy Hạ Hề đứng bất động, cũng không có ý định đưa tay ôm An An, không khỏi lườm cô một cái.
Hạ Hề bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, quả thật nhìn thấy An An khóc khiến người ta không đành lòng nổi, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống bế thằng bé lên: "Được rồi, ngoan, không khóc...''
Trong chốc lát An An chưa thể ngưng thút thít được, Hạ Hề cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình, nhỏ giọng dọa nạt: "Không được khóc.''
Tiếng khóc của An An lập tức ngừng lại, bàn tay nhỏ bé che miệng nhìn Hạ Hề, bộ ngực nhỏ phập phồng, trong đôi mắt còn mang theo nước mắt chưa rơi xuống.
"Hạ Hề, sao con lại dọa An An thế?" Ba Hạ không hài lòng trách móc Hạ Hề.
Hạ Hề cảm thấy hơi đau lòng, đây thật sự là điển hình cho việc có cháu ngoại thì quên con gái mà.
Hạ Hề suy nghĩ gì đó, đột nhiên xoay người nhìn về phía người luôn nằm trên giường không hề mở miệng nói chuyện: "Chẳng lẽ anh không muốn nói gì sao?" Dáng vẻ đứa trẻ này không giống cô bao nhiêu, nhưng lại như đúc ra từ một khuôn với người đàn ông trên giường.
Phó Nam Cẩm nhìn toàn bộ quá trình, xác định cô gái trước mặt tên Hạ Hề này đã mất đi rất nhiều ký ức giống anh.
Phó Cẩm Nam gãy một tay, chỉ có thể dùng cánh tay còn lại chống cơ thể ngồi dậy, mẹ Hạ vội đỡ lấy anh: "Cẩn thận một chút, cánh tay nhất định không được dùng sức, bị thương gân cốt phải dưỡng một trăm ngày, nên nghỉ ngơi cho tốt.''
Hạ Hề nhìn thấy thì sững sờ đôi chút, dáng vẻ dịu dàng cẩn thận, không ngờ mẹ cô xem người đàn ông trước mặt mới là con ruột của họ.
Phó Cẩm Nam ngồi ngay ngắn, nhìn Hạ Hề, rồi nhìn bé trai trong lòng Hạ Hề, ngước mắt nói với ba mẹ Hạ: "Nếu tôi thật sự đã kết hôn sinh con, tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, xin hai bác yên tâm.''
Ba Hạ và mẹ Hạ nghe vậy, nhất thời trong lòng giống như được uống một viên thuốc an thần, tuy Hạ Hề mất trí nhớ nhưng chỉ mất đi vài năm ký ức, vẫn nhận ra bọn họ là ba mẹ cô, vẫn là con gái của bọn họ. Nhưng Giang Nam thì không giống như vậy, anh mất trí nhớ đã quên cả Hạ Hề và đứa con, tất nhiên cũng sẽ không thể nhớ ra bọn họ là cha mẹ vợ. Nếu anh lén lút đi mất, sẽ không có ai chăm lo Hạ Hề và đứa trẻ.
Mẹ Hạ vội lấy ra một chiếc túi da trong giỏ xách đưa cho anh: "Con xem, đây là thẻ căn cước của con, còn có sổ đăng ký kết hôn của con và Hề Hề, hộ khẩu, cả giấy khai sinh của An An.''
Phó Nam Cẩm nhận lấy túi da mở ra, lấy những thứ bên trong ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hai quyển sổ đăng ký kết hôn màu đỏ. Phó Nam Cẩm cầm lấy một quyển mở ra đọc lướt qua, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua người đang lén lút cúi đầu nhìn anh.
Hạ Hề bị anh phát hiện cũng không tránh né, ung dung thoải mái cầm lấy một quyển đăng ký kết hôn mở ra xem.
Trên đăng ký kết hôn viết "Hạ Hề", trong ảnh chụp hai người đều mặc áo sơ mi trắng khuôn mặt tươi cười, thoạt nhìn không giống như là bị ép kết hôn.
Hạ Hề không khỏi nhìn lướt qua Phó Nam Cẩm, người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng nhìn thế nào cũng không phải kiểu cô thích.
Phó Nam Cẩm bỏ sổ đăng ký kết hôn xuống, nhìn sang thẻ căn cước của mình, trên thẻ căn cước ghi ''Giang Nam'', còn có một dãy số không phải là ngày sinh của anh.
Phó Nam Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía ba Hạ: "Bác có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Chuyện này nói phức tạp thì cũng không phức tạp, nói không phức tạp thì lại rất phức tạp." Ba Hạ kéo ghế ngồi xuống, "Con nói con tên gì?"
"Phó Nam Cẩm, nam trong phương nam, cẩm trong vải cẩm.''
"Phó Nam Cẩm, trong tên cũng có chữ ''Nam'', vậy chúng ta vẫn gọi con là Tiểu Nam.''
"Không phải anh mất trí nhớ sao, làm sao biết mình tên là gì, hơn nữa tên anh không phải "Giang Nam" à?" Hạ Hề cau mày, đột nhiên lại giãn ra, "Vì anh thấy tôi mất trí nhớ, sau đó anh lại muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân anh không thích nên mới nói dối đúng không? Thật ra anh không cần tốn nhiều công sức như vậy, tôi đồng ý ly hôn.”
"Im miệng.'' Cả ba mẹ Hạ đồng thời quát lên.
Năng lực thích ứng của con gái bọn họ vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng bản thân cũng vừa biết mình mất trí nhớ lại không có chút tự giác của bệnh nhân, khiến bọn họ không thể xem cô là bệnh nhân mà nuông chiều được.
"Không được ly hôn, ba mẹ không được ly hôn.'' An An lại bắt đầu khóc thút thít, bàn tay nhỏ che miệng Hạ Hề: "Mẹ không được nói ly hôn.''
Mẹ Hạ nhìn về phía cô: "Nếu con dám dọa An An, con xem mẹ xử lý con thế nào.''
Hạ Hề: "..." Má ơi, đứa trẻ này là khắc tinh của cô mà!
Thấy Hạ Hề không dám nói nữa, ba Hạ mới tiếp tục nói: "Năm ấy Hề Hề tốt nghiệp đại học từng đi dạy một năm ở một vùng xa xôi, lúc trở về đưa con theo, nói muốn kết hôn với con."
"Chỉ dạy một năm, sau đó thì kết hôn?" Hạ Hề nhịn không được vẫn nói xen vào, "Nói cách khác thời gian từ khi quen biết đến lúc kết hôn chỉ có một năm sao?" Bốn năm đại học cô đều không tính chuyện yêu đương, không đến mức đi dạy một năm, lại đột nhiên đến đây cưới chui chứ.
"Lúc đó con đã mang thai hai tháng rồi.'' Mẹ Hạ yếu ớt bổ sung một câu.
Hạ Hề: "..." Ấy chà, cô rất có khả năng này.
"Lúc con đến nhà chúng ta đã tên "Giang Nam", khi bắt đầu chúng ta nghĩ đã muốn kết hôn nhất định ba mẹ hai bên phải gặp mặt, ngồi xuống bàn chút chuyện, nhưng Hề Hề luôn ngăn cản, sau đó thật sự không thể giấu được nữa mới nói cho chúng ta biết con mất trí nhớ, tên gọi là gì, nhà ở đâu đều không còn nhớ nữa..."
"Sao lại có được sổ đăng ký kết hôn này?" Phó Nam Cẩm đưa ra câu hỏi mấu chốt, không có giấy tờ chứng minh độc thân và hộ khẩu không thể làm được sổ đăng ký kết hôn.
"Về phần giấy tờ thân phận của con thế nào, chỉ có con và Hề Hề biết, chúng ta cũng không rõ.'' Ba Hạ lắc đầu: "Chúng ta không hỏi kỹ chuyện của con và Hề Hề, lúc trước đã xảy ra chuyện gì chỉ có hai người các con biết.''
Nghe xong lời ba Hạ nói, cuối cùng Hạ Hề đã hiểu rõ, không ngờ Giang Nam à không, chắc là lúc trước Phó Cẩm Nam đã từng mất trí nhớ, lúc ấy là mất đi toàn bộ ký ức còn bây giờ là khôi phục toàn bộ ký ức lúc trước, cũng đánh mất phần ký ức sau này.
"Ba, ba tin lời anh ta sao? Mất trí nhớ đơn giản như vậy à? Nói mất trí thì mất trí nhớ ư? Chuyện này quá vô lý.''
Ba Hạ liếc nhìn cô một cái, bình thản nói: "Không phải cùng một nhà thì không vào chung một cửa, hai con đúng là một cặp, đến mất trí nhớ còn lây cho nhau, lần lượt từng đứa.''
"Ba..."
"Hề Hề, đừng cho rằng ba không biết con đang nghĩ gì. Ba nói cho con biết ba tin thằng bé, ba và nó sống chung năm năm, biết rõ tính cách của nó. Cho dù thằng bé đã mất trí nhớ, ba cũng biết nó là người trọng lời hứa. Năm đó chính nó đã hứa sau khi cưới con sẽ đối xử thật tốt với con, mấy năm nay đều nuông chiều con lên tận trời, người làm ba như ba cũng không nhịn nổi nữa.''
"Con chưa kịp suy nghĩ cái gì đã bị ba mắng một trận, con có còn là con gái ruột của hai người không, từ lúc vào cửa đến giờ đã bắt đầu la mắng con." Hạ Hề cảm thấy bản thân đúng là hết sức vô tội.
"Con là con gái ruột, sao lại không phải con ruột chứ!'' Mẹ Hạ bày hai phần đồ ăn giống nhau trong cặp lồng cơm lên bàn, "Nhưng An An cũng là cháu ngoại ruột của chúng ta, Tiểu Nam là con rể ruột của chúng ta, chúng ta đối xử bình đẳng.''
"Đối xử bình đẳng.'' Hạ Hề nhỏ giọng nói thầm: "Con vừa mất trí nhớ, ba mẹ đã không an ủi con, còn nghiêm khắc với con như vậy, khiến đứa trẻ như con chịu vết thương lòng sâu sắc không thể khép lại được.''
Tuy rằng Hạ Hề nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vẫn bị ba mẹ Hạ nghe được, ba Hạ vỗ lên bàn, trên mặt có phần nghiêm túc: "Ba mặc kệ đến cùng hai đứa định làm gì, chúng ta có bệnh thì chữa bệnh, nhưng hai người các con đều là người hơn hai mươi sắp ba mươi tuổi rồi, An An chỉ mới bốn tuổi nếu hai người các con làm tổn thương An An, ba sẽ không để yên cho hai đứa đâu.''
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp