Ôn Tuyết Trần không nhớ nữa.
Bánh xe lăn gỗ nghiền qua cát rải trước tòa tháp, cửa tháp ở trước mặt vang tiếng cọt kẹt rồi mở ra.
Trong giây phút cửa mở, vô số âm thanh vỡ vụn đập vào tai Ôn Tuyết Trần. Những âm thanh đó cứ rì rầm bên tai như từng gợn sóng dâng lên, đuổi theo, lùa tới, tận khi hắn ta chìm nghỉm mới thôi.
“Ôn sư huynh! Ôn Tuyết Trần! Ôn tóc trắng!”
Từ Hành Chi đứng dưới vườn đào ở Thanh Lương Cốc, đẩy xe lăn y vừa làm xong, vẫy tay với Ôn Tuyết Trần đang chống gậy đứng trên giáo trường của Thanh Lương Cốc, ba chữ “Ôn tóc trắng” dọa các đệ tử Thanh Lương Cốc đang đứng trên giáo trường hết hồn hết vía, hận không thể chọc điếc lỗ tai.
“Trần ca.”
Lần này là giọng nữ, dịu dàng như cánh hoa đào bay trong gió.
“Tuyết Trần, huynh tới rồi.”
“Ôn Tuyết Trần, huynh chậm thật đấy.”
Đệ tử Thanh Lương Cốc đẩy hắn ta vào tháp, khi hai chân an toàn bước hẳn vào trong tháp thì thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt cúi đầu xuống thì thấy mặt Ôn Tuyết Trần tái mét, khuỷu tay chống trên đùi đỡ lấy trán, vai hơi run.
Mấy người đồng thời quay đầu lại nhìn cát đầy đất trông có vẻ bình thường không có gì lạ ở bên ngoài tháp, không hẹn mà cùng có thêm phần lo lắng: “Ôn sư huynh, huynh vẫn ổn chứ?”
Nếu Ôn Tuyết Trần có chuyện gì, không ai áp chế được cát biết hút máu ăn thịt, bọn họ sẽ bị giam cầm trong tòa tháp cao này.
May là chỉ chốc lát sau, ánh mắt Ôn Tuyết Trần dần tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nói: “Không sao. Đi vào trong thôi.”