Có thể nói, từ lúc ra đời tới nay, hắn ta chưa từng thấy kẻ hỗn xược không tôn kính người bề trên, xử sự lỗ mãng như thế.
Mặc dù lúc bệnh nặng tinh thần sa sút, bên cạnh Ôn Tuyết Trần hồi bé vẫn có hai quản gia chăm sóc ngày đêm, uống thuốc bằng ấm băng bát ngọc; gia nhập Thanh Lương Cốc là vì hắn ta có thiên phú vượt trội, được sư phụ Phù Dao Quân đối xử đặc biệt, mới ba năm đã được thăng lên làm đồ đệ đứng đầu của ông ấy.
Thanh Lương Cốc tôn kính bề trên sùng bái người hơn cấp bậc mình, tôn ti cao thấp rõ ràng, có người tu luyện mười mấy năm cũng không được trở thành đệ tử của Thanh Lương Cốc, gặp Ôn Tuyết Trần vẫn phải khách sáo gọi một tiếng Ôn sư huynh.
Trước khi gặp Từ Hành Chi, Ôn Tuyết Trần chưa từng tiếp xúc với người xuất thân đường phố bao giờ.
Một hôm nào đó, Phù Dao Quân ra lệnh cho hắn ta và đệ tử đứng đầu của người mới lên nắm quyền Phong Lăng Sơn - Thanh Tĩnh Quân là Từ Hành Chi cùng nhau ra ngoài, truy bắt quỷ tu làm loạn lẩn trốn ở khu vực giáp ranh giữa vùng thuộc quyền quản lý của Phong Lăng Sơn và Thanh Lương Cốc.
Ôn Tuyết Trần và hai sư đệ chống gậy lim đi ra cổng núi thì thấy hai đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục Phong Lăng Sơn đứng trước cửa, không thấy bóng dáng Từ Hành Chi đâu.
Hắn ta hơi cau mày lại: “Phong Lăng Từ Hành Chi đâu rồi?”
“Ơi.”
Ôn Tuyết Trần quay đầu lại theo tiếng đáp, nhìn bia đá ở cửa Thanh Lương Cốc.
Thiếu niên ngồi trên đỉnh bia đá, chân thõng xuống, ánh nắng mặt trời buổi chiều dát lên người y một lớp màu vàng nhạt.
Thiếu niên ngậm lấy bầu rượu, nhếch môi lên một độ cong vô cùng cao ngạo: “Ta ở đây.”
Ôn Tuyết Trần sầm mặt nhưng không đưa ra lời bình gì về hành vi của y.