Diệp Bổ Y khóc lóc muốn chạy, Nam Ly túm lấy cổ hắn, ấn hắn về giường: “Diệp Bổ Y, ngươi đừng có mà không biết điều.”
Cuối cùng Diệp Bổ Y không động đậy nữa.
Nam Ly vừa thở phào nhẹ nhõm xong lại nghe thấy Diệp Bổ Y khẽ nói: “Nam Ly, ngươi thả ta ra đi.”
Nam Ly uống nhiều rượu, men say ngấm vào người, nghe vậy thì bốc hỏa, ép bản thân kìm nén lại: “Ngươi muốn đi đâu? Ngươi có thể đi đâu được?”
Diệp Bổ Y không nói gì.
Nam Ly cười khẩy: “Ngươi không có ta thì có thể sống trong Man Hoang được một ngày không? Diệp Bổ Y, ngươi có lương tâm không hả?”
Diệp Bổ Y đỏ mắt nhìn hắn ta, nhỏ giọng nghẹn ngào: “Nam Ly, cảm ơn ngươi. Nhưng ta cầu xin ngươi, thả ta đi đi.”
Nam Ly tức giận nhăn nhó mặt mày: “Ngươi nằm mơ đi. Diệp Bổ Y, ngươi nghe kỹ cho ta, dù ngươi có chết cũng phải chết ở hẻm núi Hổ Khiêu cho ta.”
Diệp Bổ Y run rẩy: “Vì sao chứ?”
“Dựa vào ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi.” Nam Ly giận dữ cười: “Nếu không ngươi nghĩ ngươi có thể sống ở Man Hoang tới hôm nay không?”
Môi Diệp Bổ Y trắng bệch, dùng toàn bộ sự can đảm của mình mới nói lời thật lòng ra khỏi miệng được: “Ngươi chẳng hề muốn cứu ta. Ngươi chỉ vì thấy ta có đôi mắt giống với thê tử đã mất của ngươi mà thôi.”