Nam Ly vuốt mái tóc ướt nhẹp của hắn: “Ngoan.”
“Ngươi lừa ta.” Diệp Bổ Y khóc lóc: “Hóa ra ngươi dẫn ta về là vì ngươi muốn, ngươi muốn...”
Diệp Bổ Y không tìm được từ thích hợp để diễn tả tình cảnh lúc này, tức giận đến mức mặt tái đi: “gươi, ngươi sẽ gặp báo ứng.”
Nam Ly vỗ cạnh giường cười không ngừng được.
Diệp Bổ Y rúc gương mặt ửng đỏ trong chăn, khẽ nói: “Tên lừa đảo.”
Nam Ly nằm nhoài trên lưng hắn, giữ cằm Diệp Bổ Y để hắn nhìn thẳng vào mình: “Sau này không lừa ngươi nữa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, được không?”
Diệp Bổ Y không tin: “Vậy thì ngoéo tay đi.”
Nam Ly hỏi: “Ngoéo tay là gì?”
Diệp Bổ Y cầm tay chỉ hắn ta, rất nhanh sau đó ngón út của hai người ngoắc vào nhau, hai ngón tay cái ấn vào nhau, đóng dấu.
Diệp Bổ Y xấu hổ vì động tác mập mờ này, muốn rút tay về nhưng Nam Ly kéo tay hắn không buông.
Nam Ly hỏi: “Làm hiệp nữa?”
Diệp Bổ Y sợ đến mức nhảy xuống giường bỏ chạy nhưng lại bị Nam Ly ôm về không nể nang chút nào.
Diệp Bổ Y ở lại hẻm núi Hổ Khiêu.
Hắn chỉ phụ trách quét tước phòng của quỷ vương Nam Ly, quét một lần là mấy ngày không dậy nổi.
Nam Ly đối xử với hắn rất tốt, cũng biết được nhiều chuyện từ hắn.