Cậu nhóc bám tường đứng dậy, không dám nhìn Từ Hành Chi: “Sư huynh.”
“Sao không vào?” Từ Hành Chi hỏi.
“Đệ không nên đi vào.” Cửu Chi Đăng đáp: “Đệ có lỗi với sư huynh.”
Từ Hành Chi dựa vai vào cột ở hành lang, tò mò nhíu mày: “Ngươi có lỗi gì với ta?”
Cửu Chi Đăng: “Vết thương của sư huynh...”
Từ Hành Chi khoát tay nói: “Từ trước đến nay Từ Hành Chi ta làm việc gì cũng chỉ có một nguyên tắc, chính là ta bằng lòng, ta vui. Sư huynh rất vui khi chặn phát đó cho ngươi. Nếu không ta còn đáng mặt làm sư huynh không?”
Cửu Chi Đăng bỗng ngẩng đầu lên: “Đệ không muốn như vậy. Đệ tình nguyện...”
Nói được một nửa, cậu nhóc nghẹn lời, đành phải cắn môi nhíu mày, quay mặt qua bên khác.
Từ Hành Chi thường hết cách với dáng vẻ này của Cửu Chi Đăng, lên tiếng khuyên nhủ: “Tiểu Đăng, có chuyện gì cũng không nên giấu trong lòng, muốn nói gì thì nói ra.”
Cửu Chi Đăng kìm nén một lát rồi rầu rĩ nói: “Sư huynh, trong lòng đệ biết huynh không muốn nói chuyện bị thương với người khác, không phải vì sợ Chu sư huynh và những người khác cười nhạo.”
Từ Hành Chi gãi má, nhìn qua chỗ khác: “Tiểu Đăng, đừng nói nữa.”
Mắt Cửu Chi Đăng u ám: “Là vì đệ. Vì thân phận của đệ.”
Từ Hành Chi không muốn cậu nhóc nói thêm gì nữa: “Tiểu Đăng.”
Cửu Chi Đăng cố chấp nói: “Nếu sư huynh che chở Mạnh Trọng Quang rồi bị thương, chắc chắn sư huynh sẽ không giấu giếm như thế. Vì Mạnh Trọng Quang là người phàm, thân thế sạch sẽ rõ ràng, không như đệ, nếu sư phụ, sư thúc biết huynh bị thương vì đệ, chắc chắn họ sẽ cực kỳ tức giận, so ra thì Mạnh Trọng Quang và đệ không giống nhau...”
“Cửu Chi Đăng!”
Từ Hành Chi gắt giọng ngắt lời Cửu Chi Đăng: “Những lời ngu ngốc này do ngươi nghe người khác nói bậy hay trong lòng ngươi nghĩ như vậy?”
Lời ban nãy nói ra rồi, Cửu Chi Đăng không giấu tâm sự của mình nữa, ôm tâm trạng vò mẻ chẳng sợ nứt, cắn răng nói: “Chẳng phải những chuyện này rõ ràng quá rồi sao? Không cần người khác nói linh tinh...”
Cậu nhóc vừa nói ra, Từ Hành Chi bước nhanh tới, giơ tay lên gõ đầu cậu nhóc.