Y thấp giọng nói: “Ấn rắn cạp nia.”
Từ trước đến nay quỷ tộc Minh Nha Quốc luôn giỏi pháp thuật về trận chú, trong đó bao gồm chiêu “Xà ấn”. “Xà ấn” chia thành ấn rắn cạp nong và ấn rắn cạp nia. Người bị dính ấn rắn cạp nong thì nổi màu xanh nhạt, trong cơ thể nóng bỏng như thiêu đốt, kinh mạch phải chịu nỗi khổ lửa thiêu; ấn rắn cạp nia thì hiện màu của lửa, một khi trúng chiêu, cả người như nhúng trong băng lạnh, máu bị đông lại.
Mặc dù lúc ấn chú ngấm sâu vào trong cơ thể, Từ Hành Chi đã vận linh lực áp chế, nhưng có thể thấy quỷ tu kia đã dồn hết toàn lực vào đòn đánh này, Từ Hành Chi gắng sức áp chế chú ấn thế nào cũng khó tránh khỏi việc chịu nỗi khổ trong nhà ngục lạnh giá.
Pháp thuật này có một đặc điểm rất quái đản: Một khí ấn chú kết ấn thành công, khóa chặt đối tượng, không đánh trúng vào cơ thể đối tượng thì không để yên, dù Từ Hành Chi đã ra tay đánh chết tên quỷ tu kia kịp thời nhưng ấn chú vẫn bám vào người Cửu Chi Đăng.
Chỉ khi y chịu thay lần này thì Cửu Chi Đăng mới thoát được một kiếp.
Cửu Chi Đăng hơi nghẹn giọng, xấu hổ không thôi: “Sư huynh, ta không nên bất cẩn như thế...”