- Ha ha ha…
Lê Ân Tĩnh đột ngột cười như vỡ đê, hai vó chổng lên trời, hình tượng thục nữ hoàn toàn biến mất trong con mắt trợn tròn của Lâm Hàn.
- Ha ha! Nhìn cái mặt căng thẳng của cậu… Trông… thật là giống… con… à mà thôi! Ha ha…
Mặt Lâm Hàn đen thui, trong cổ họng nghẹn bứ một cục nước bọt, vừa nãy chuẩn bị nuốt xuống rồi lại bị cô nàng này khiến cho muốn nuốt cũng không xong.
Nhưng… rốt cuộc đây là ý gì?
Cười thật đã! Cười như nắc nẻ! Cười ra nước mắt!
Không biết đây là nước mắt do cười nhiều mà tràn ra, hay là nó còn mang một mùi vị nào đó khác biệt.
Lê Ân Tĩnh nhẹ nhàng chùi đi giọt nước mắt, mỉm cười tự tin nói:
- Nếu vậy! Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân! Suốt đời sẽ là như vậy!
Lâm Hàn mờ mịt gãi đầu, hỏi lại:
- Vậy là sao?
- Tôi sẽ không chấp nhận chuyện cậu có người khác, sau đó cho tôi làm kẻ thứ ba!
Lê Ân Tĩnh chợt nở một nụ cười cổ quái:
- Có lẽ Tuyết Thiên Lăng kia có tư cách hạ thấp tôi, nhưng cậu thì chưa đủ tư cách! Ít nhất bây giờ là như vậy!