Mà Lâm Hàn để dành cũng là có lý do, bởi vì nếu dùng hết, hắn cũng không biết phải lấy thêm lượt quay thưởng bằng cách nào, hệ thống chết tiệt này rõ ràng không bán lượt quay thưởng, cũng không hề cho hắn biết thông tin gì về vụ này cả. Lâm Hàn chỉ có thể suy đoán suông, có lẽ làm nhiệm vụ sẽ nhận được…
Lâm Hàn vừa bước ra khỏi phòng…
Vút!
Vừa bước ra khỏi phòng, Lâm Hàn đã nghe thấy tiếng xé gió kéo tới. Hoảng hồn, hắn nhanh chóng ngửa người ra sau, thân thể như phản ứng tự nhiên tung một quyền về phía ngực đối phương.
Nhưng khi chuẩn bị ra quyền, Lâm Hàn chợt liếc mắt thấy người tấn công là ai, nắm đấm rất vô sỉ biến thành long trảo thủ, chộp vào vị trí mềm mại nào đó.
Đáng tiếc, tên sắc lang t*ng trùng lên não quên mất đối phương cũng là một cao thủ. Chỉ một thoáng phân thần, Lâm Hàn đã cảm giác dưới háng đau nhói, tiểu huynh đệ như muốn rã rời ra, cả người như mất hết sức lực, co quắp dưới đất.
Lâm Hàn toát mồ hôi lạnh, chỉ biết rên lên hừ hừ chứ chẳng biết phải nói gì ngoài:?
- Chị… chị thật ác… Tôi mà bị phế thì hạnh phúc sau này của chị cũng hỏng đó biết chưa?
Lê Ân Tĩnh đắc ý quệt mũi một cái, cười hì hì:
- Cậu bị phế thì liên quan gì đến hạnh phúc của tôi? Phế càng tốt, sau này khỏi nghĩ đến mấy chuyện dơ bẩn!