Trong phòng chỉ còn lại Lê Ân Tĩnh và William Đạt, nàng tựa lưng vào ghế, hứng thú nhìn theo bóng Lâm Băng, hài hước nói:
- Nhóc con, người đã đi rồi, đừng có mãi nhìn chằm chằm như vậy! Còn bé mà đã để tâm đến mấy chuyện linh tinh này, rất là không nên!
- Đại tiểu thư dạy phải!
William Đạt vô cùng trấn tĩnh thụ giáo, thái độ không kiêu không nịnh, không có gì là kích động nóng nảy, không những không phù hợp với thuộc tính hỏa, mà còn không phù hợp với số tuổi của nó.
Lê Ân Tĩnh lắc đầu mất hết hứng thú:
- Không thú vị! Thằng nhóc mi có thể tỏ ra phù hợp độ tuổi một chút sao? Không nhìn Băng nhi nhà người ta, thật là đáng yêu biết mấy! Ầy ầy, được rồi, bỏ ngay cái bản mặt thối đó cho bà cô! Nói đi, rốt cuộc nhóc thấy thế nào?
Lê Ân Tĩnh thấy mặt William Đạt ngày càng nghiêm lại như một ông cụ non, đúng là không biết phải nói gì cho phải.
William Đạt vẫn nghiêm túc như vậy, trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Rất đáng yêu!
- Hớ…
Lê Ân Tĩnh đột nhiên nguýt dài một tiếng, đầy mặt cổ quái nhìn William Đạt:
- Cô đang hỏi trò là cảm thấy thiên phú, nhẫn thuật của Lâm Băng thế nào! Thằng nhóc này, có phải có ý nghĩ khác thường gì rồi không?