Lê Ân Tĩnh mọi ngày nổi tiếng là nghiêm túc trong giờ, vậy mà hôm nay lại thần kỳ bỏ qua cho Hồng Thái. Điều này khiến cho một số đứa bé bắt đầu cảm thấy không công bằng, đặc biệt là những đứa đã từng bị Lê Ân Tĩnh phạt vì tội mất tập trung trong giờ.
Cho đến lúc tan học, Hồng Thái vẫn chưa từng hết hưng phấn. Cực kỳ nhanh gọn thu thập lại đồ đạc của mình, thằng bé chạy phăm phăm ra khỏi lớp, nó muốn ngay lập tức về nhà, khoe với mẹ chuyện hôm nay, để mẹ có thể cùng nó vui mừng, chứ không phải một mặt đau lòng mỗi khi nhìn thấy nó nữa.
Bịch!
Vì quá hưng phấn, Hồng Thái có chút không nhìn rõ đường đi, không biết là cố ý hay vô tình, một thân ảnh cao lớn đã chắn trước mắt nó, khiến Hồng Thái đột nhiên đâm sầm vào, ngã ngửa ra đất.
Đương nhiên, cao lớn ở đây cũng chỉ là so với Hồng Thái mà thôi!
Bé trai kia cũng bị đụng đến lảo đảo một cái, tức giận xoay người lại chất vấn:
- Làm cái gì? Đi đường không có mắt à?
Hồng Thái cuống quýt nói:
- Không không! Xin lỗi! Xin lỗi!
Đứa kia vậy mà nhất quyết không bỏ qua, khuôn mặt có chút hơi hướng du côn dữ tợn nói: