Tiếng súng trên đỉnh núi tựa như ngọn hải đăng trong bóng đêm, như muốn thông báo với người của hai nhà: ta ở đây, mau đến bắt ta.
Liên quân hai nhà Vương gia và Dương gia lao thẳng lên theo cảm tính chứ không thèm suy nghĩ kỹ càng, tất cả đều lao tới. Họ hưng phấn nghĩ rằng mình đã phát hiện mục tiêu, có thể lập công, chẳng ngờ sau lưng bỗng xuất hiện hung thần.
Một bóng người cao lớn lao ra từ một bụi cây cao cỡ nửa người, lăn một vòng, vẫn còn nửa ngồi nửa quỳ chưa đứng hắn lên, giương súng tiểu liên xả đạn như mưa."Tạch tạch tạch " tiếng súng vang vọng trong rừng, át hết tiếng của đám người của hai nhà Vương, Dương đang hưng phấn lao lên núi.
Hỏa Điểu bắn hơn mười loạt đạn sau đó cũng chẳng quan tâm mình bắn trúng bao nhiêu người, lao thẳng người về phía trước, lăn trên mặt đất, trốn sau một thân cây. Truyện được copy tại Truyện FULL
Hắn vừa di chuyển thì tiếng súng lập tức vang lên từ bốn phương tám hướng, những viên đạn đều bay thẳng về phía hắn, đồng thời có người hô lớn: "Có người ở đây! Có người trốn ở chỗ này!"