Người của hai nhà Vương, Dương rốt cục cũng xông lên núi, ánh sáng của hơn trăm chiếc đèn pin chiếu khắp núi Liệp Tuần, sáng như ban ngày, ngay cả một con chuột ngẫu nhiên chạy qua cũng không qua được mắt họ.
Lúc này, trên sườn núi Liệp Tuần, Mười Một giấu mình trên một cái cây lớn, lưng áp sát vào thân cây, không có động tĩnh gì, tựa như đã hòa thành một thể với cái cây này. Nếu không phải nhìn tận mắt thì cho dù là cao thủ Long Hồn đến đây cũng sẽ không chú ý đến hắn, chỉ cho rằng đó là một bộ phận của cái cây.
Mười Một nấp ở trên cây đã rất lâu, lúc này mắt trái của hắn không còn tròng trắng, chỉ là một màu đen, màu đen quỷ dị. May rằng nơi đây chỉ có mình hắn, không ai có thể trông thấy, nếu không thì một con mắt như vậy sẽ khiến cho người ta sợ mất mật.