Đi tới trước cửa phòng tối kia, cửa phòng chỉ khép hờ chứ không khóa, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vịt Bầu đang đứng phía sau cửa, thấy Nguyễn Thanh Ngữ đi vào đầu tiên là cười với nàng, rồi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Trong phòng không có bật đèn, tối như hũ nút giơ tay không thấy năm ngón. Dựa vào ánh sáng lé loi từ ngoài phòng khách hắt vào, Nguyễn Thanh Ngữ mới nhìn thấy trước mắt một màn làm cho nàng giật cả mình.
Khoảng hai ba mươi quả cầu giống như là đạn từ bốn phương tám hướng hung hăng bắn hướng thẳng về phía chính giữa gian phòng, mà hơn nữa tốc độ nhanh đến mức hầu như không thể thấy được. Nguyễn Thanh Ngữ có thể tưởng tượng đến một khi bị những quả cầu này nện vào người, khẳng định rất đau, nếu không may mắn còn có thể bị bầm dập cả một mảng thịt.