Trương Tâm Li cười nói:" Nếu là theo cháu thì ta yên tâm. Tuy nhiên lần sau thì tốt xấu gì cũng nên gọi cho ta một cái, đỡ cho ta phải lo lắng nhé."
"Yên tâm, yên tâm." Vịt Bầu phất tay cười:" 100% không có lần sau.Ai, Thanh Ngữ, nhanh lên đi làm cơm cho ta a, cùng cô đi bát phố cả tối, bụng ta đói lắm rồi. Bác, bác ăn cơm chưa, ăn cùng chúng con đi?"
Nguyễn Thanh Ngữ trừng mắt với hắn, trách hắn không biết giữ mồm ? Đưa nàng đi chơi phố ? Lại còn đi cả tối ? Trong nhận thức của nàng chưa bao giờ biết đến đi dạo phố.
Cũng may Trương Tâm Li không nghe ra sơ hở, mà nghe vậy lắc đầu cười nói:" Không cần, ta ăn rồi, các con ăn đi. Thanh Ngữ, con cũng đừng chơi muộn quá, ngày mai còn phải đi học."
"Đã rõ." Nguyễn Thanh Ngữ gật đầu. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trương Viễn có hơi chút xấu hổ đứng ở một bên, lúc này mới nói:" Bá mẫu, nếu Thanh Ngữ đã về, con cũng xin phép đi."