Trong khi ấy ở dưới lầu, Lão Hắc đã tìm được mục tiêu... Nữ sinh viên mà hắn vừa trêu chọc thất thanh thét lên một tiếng, nấp vào phía sau một thanh niên, sắc mặt thanh niên này lập tức trở nên rất khó coi.
Lão Hắc đi đến trước mặt anh ta, nhìn đầu tới chân rồi lại từ chân trở lên mặt, khẽ hất hàm về phía cô gái sau lưng: "Ngựa của mày hả?"
Cơ trên mặt thanh niên giật liền mấy cái, gượng cười: "Phải... à... đúng..."
Tên du côn liền khoát tay: "Cô em này khá lắm, tôi nay thuộc về ta, hử...?"
Thanh niên cười như mếu: "Đại ca, nể mặt chút đi......"
"Bốp!" Tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Nam sinh viên loạng choạng, hai tay ôm chặt lấy mặt.
Lão Hắc lắc cổ tay, ngoắc một tên đàn em. Tên đó lập tức đon đả chạy đến dâng lên chiến côn sắt. Lão Hắc cầm cây côn múa vài vòng rồi nhịp nhịp trong tay: "Vừa nãy mày nói gì?"
Nam sinh viên nuốt khan trong họng, im thít không dám nhắc lại. Câu nói đầu tiên đổi một cái tát, ai biết câu nói thứ hai liệu có đổi thành một con sắt hay không?
Lão Hắc cầm chiếc côn gõ nhẹ lên vai anh ta, đểu cáng: "Ta bảo ngựa của ngươi hôm nay thuộc về ta rồi, thế nào?"
Nam sinh viên liếc nhìn nữ sinh đang sợ đến chết khiếp bên cạnh, mặt đỏ gay nhưng không dám phản kháng.
"Đồ bỏ đi!" Phùng Đán Toàn hừm lạnh: "Nữ nhân của chính mình cũng không bảo vệ nổi, làm đàn ông làm gì, đi chết đi còn hơn!" Truyện được copy tại Truyện FULL
11 không trả lời, lẳng lặng xem tiếp vở kịch. Phùng Đán Toàn không chịu thôi: "Tiểu tử, sao không đi giúp đỡ?"
11 thản nhiên: "Liên quan gì đến tôi?"
Phùng Đán Toàn châm biếm: "Long Hồn các ngươi chẳng phải tự nhận quản hết chuyện bất bình trong thiên hạ sao?"
"Tôi làm sao biết chuyện đó?" 11 nhìn sang Phùng Đán Toàn: "Ông chính nghĩa như vậy, sao không xuống?"
"Ta già rồi, không thích hợp đánh lộn. Những chuyện thế này thanh niên ra mặt vẫn tốt hơn."