Có vẻ Văn Vi giờ mới nhớ ra chưa giới thiệu 11, vội vã nói: "Tư Vũ, đây chính là Sở Nguyên."
"À..." Dương Tư Vũ gật đầu: "Bọn em đã từng gặp."
"Ý? Hai người sao lại gặp nhau vậy?" Văn Vi vừa dứt lời thì sực nhận ra, nhìn sang Phùng Đán Toàn rồi lại nhìn 11 ư, hốt hoảng sực tỉnh... Phùng Đán Toàn có thể ngồi chung với 11 cho thấy họ quen nhau. Việc Tư Vũ và Phùng Đán Toàn bí mật gặp nhau cô cũng biết, có lẽ Tư Vũ biết 11 ở chỗ Phùng Đán Toàn, nhưng ông ta sao lại quen 11 chứ?
Không đợi Văn Vi hỏi, Dương Tư Vũ đã hỏi thay: "Phùng gia gia, sao ông lại ở cùng anh ta vậy?" vừa nói vừa khẽ chỉ sang 11.
Phùng Đơn Toàn mỉm cười: "Ta và anh bạn trẻ này nói chuyện rất hợp nên hẹn ra cùng uống trà ấy mà."
Uống trà lại đến quán bar sao? Đúng là mở mắt nói liều, trong quán bar có phục vụ cả trà?
Tuy ba thiếu nữ trong lòng đều nghi ngờ, song vẫn rất hiểu ý không hề lên tiếng hỏi. Văn Vi và Thanh Ngữ có thêm một thắc mắc, rõ ràng quán này hôm nay đã được Từ Tử Dương bao trọn, vì sao lão nhân và 11 còn có thể ngồi ở đây?
Tiếng ồn ào huyên náo chợt im bặt, mấy người đang lắc lư trên sàn nhảy đều dừng lại, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao nhạc tắt. Truyện được copy tại Truyện FULL