Thời gian, giống như một dòng nước nhỏ dài, nhìn thì như tĩnh lặng không tiến về phía trước, nhưng lại nhân lúc người ta lơ đãng mà trôi qua.
Sinh mạng, giống như một chiếc thuyền lá bập bềnh trong nước. Phiêu bạt bất định, theo sóng nước trôi đi. Text được lấy tại Truyện FULL
Vận mệnh, tựa như những dòng sông đan xen vào nhau, mang những con thuyền lá này đến sông dài hồ rộng, có lúc vĩnh viễn dừng lại trong tiểu hồ bình lặng, có lúc lại bị nước cuốn đến biển lớn, không ngừng trải qua phong ba dữ dội.
Tưởng chừng như chỉ sau mấy lần nháy mắt, Mười Một đã ở lại Trúc Hải thôn đã hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn cũng dần dần quen với cuộc sống nơi đây.