"Tiểu thư ……" Lão bảo vệ thấy Văn Vi hôm nay về nhà sớm. Hắn thấy cô tiểu thư hàng ngày luôn luôn không bao giờ tiếp xúc với nam sinh mà lúc này lại đi cùng một nam tử thì cảm thấy rất quái lạ.
Văn Vi đứng bên cạnh nhìn "Mười Một" liếc mắt, hỏi lão: " Ba ta đâu?"
Bảo tiêu mở cửa rồi nói: " Lão bản còn chưa về."
"Biết rồi." Văn Vi lại nói với "Mười Một": " Vậy …… chúng ta đi vào trong đợi?"
"À!" - "Mười Một" lên tiếng, rồi khoa chân tiến vào bên trong.
Lão bảo vệ đóng cửa sắt lại rồi tò mò nhìn theo hình dáng "Mười Một", hắn mới tới đây năm nay, bởi vậy cũng chưa từng thấy diện mạo Mười Một bao giờ, do đó lão không biết người đi cùng tiểu thư rốt cuộc là ai.
Hai người vào trong, vừa vào đến đại sảnh thì gặp ba hạ nhân làm vệ sinh không hẹn mà cùng chào: "Tiểu thư."
Văn Vi nhìn vào đại sảnh, rồi hỏi: " Mẹ ta đâu?"
Một hạ nhân đáp: " Vẫn còn ngủ."
"À, các ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì thì đừng vào."
"Dạ." Ba gã hạ nhân lập tức thu thập đồ đạc rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh trống rỗng chỉ còn lại có "Mười Một" và Văn Vi.
"Mười Một " từ lúc vào nhà hết nhìn đông tới nhìn tây, như là vô cùng hâm mộ sự bài trí ở đại sảnh, cái gì cũng thích cả.
Văn Vi đi đến quầy bar rồi hỏi: " Ngươi uống gì?"
"Tùy tiện."
"Uống rượu không?" Văn Vi nhấc một bình hồng tửu lên lắc lắc rồi hỏi: "Rượu chát năm 1982 được không?"
"À!" - "Mười Một" Đi đến bên sofa ngồi xuống, hỏi: " Cha cô khi nào thì về?"
"Ta cũng không rõ lắm, thời gian cha về nhà đều khá nhất định, nhưng đôi khi có việc thì nói sẽ về khuya." Văn Vi lắc hai ly rượu chát rồi đưa cho "Mười Một" một ly, hỏi: " Ngươi tìm cha ta có việc gấp sao? Ta có thể gọi điện thoại cho cha."
"Không cần, ta ở đây đợi cũng được." "Mười Một" nhận chén rượu uống một hơi rồi cười nói: " Rượu này ngon lắm."
Đợi sau nửa ngày mà không thấy Văn Vi nói chuyện, "Mười Một" ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, thấy nàng đang nhìn mình, không khỏi cúi đầu nhìn lại quần áo trên người, rồi lại ngước đầu hỏi: " Cô nhìn gì thế?"
"Ta ……" Văn Vi lắc lắc đầu, cười cười nói: " Không có gì, chỉ là ta lần đầu tiên thấy ngươi cười."
Sắc mặt "Mười Một" hơi đổi sắc, rồi ho nhẹ một tiếng nói: " Được rồi. Qua bao nhiêu năm rồi, đâu giữ mãi thói quen được?"