Một chiếc xe hơi dân dụng cũ mèm đến mức không ngửi được từ từ đến gần khu nhà.
Lãnh Dạ đang ẩn ở một góc nóc nhà, súng bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng nhắm thẳng vào trán của một tên lái xe, nhưng không hề khai hỏa.
"Ba chiếc." Cuồng Triều nói: "Cổ Lí và Tây Lạp ở bên trong chiếc xe cuối cùng, bọn họ không tiến tới."
Mười Một ấn nhẹ vào tai nghe nói: "Lãnh Dạ, chờ cơ hội bắn hạ chiếc thứ ba." Mười Một cũng chẳng cần phải nói nhiều, Lãnh Dạ có thể giải thích cơ hội của hắn là có ý gì. Một cơ hội này có nghĩa là không thể khai hỏa sớm quá, sớm quá thì đả thảo kinh xà. Cũng không thể chậm, đã muộn thì sẽ để đối phương chạy mất. Súng bắn tỉa mặc dù có uy lực kinh người, nhưng thời gian giữa hai lần bắn lại quá dài, nếu đối phương bỏ chạy tứ tán thì cho dù Lãnh Dạ có bổn sự thông thiên cũng chỉ có thể giết được vài đứa?
"Biết rồi." Lãnh Dạ chuyển mục tiêu từ trán của tên lái xe đầu tiên vào chiếc thứ ba đang đậu ở ven đường xa xa, sau đó ngừng thở giống y như một pho tượng không nhúc nhích.
Mười Một đứng ở cửa sổ ở tầng trên, kéo một góc rèm cửa sổ lên nhìn chăm chú ra bên ngoài, nhìn hai chiếc xe vừa xịch tới, từ trong xe bước xuống sáu người Anh Ni ngăm ngăm đen, trong đó hai còn có mấy tên đã "quấy rối" Vịt Bầu ở sân bay.
Sáu người này vừa xuống xe xong đã hướng thẳng về phía căn nhà này.
"Bảy." Mười Một nhè nhẹ buông cửa sổ rèm, xoay người đi vào phòng vệ sinh ẩn mình, vừa đi vừa nói: " Sáu tên đi ra ngoài."
Từ tai nghe truyền ra tiếng Lãnh Dạ: " Biết rồi, ta sẽ giải quyết."
Sáu người Anh Ni tự nhiên cứ như đang về nhà mình, năm người vây quanh cửa, một người còn lại móc ra một chuỗi chìa khóa vạn năng đút vào lỗ khóa ngoáy ngoáy một hồi.
"Lách cách" Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng rốt cục bị mở tung. Sáu tên Anh Ni đi vào phòng như chỗ không người, sau khi vào phòng lập tức phân tán ra.