Nhân Gian Băng Khí

Chương 317: Chương 317: Hắc Ám Thập Tự xuất kích (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng tối.

"Phanh phanh phanh phanh" Thanh âm vang lên liên tiếp không dứt, hình như có người đang chơi bóng rổ, tiết tấu ngày càng nhanh hơn, tốc độ vang lên ngày càng nhanh, giống như có người gõ trống, và càng gõ càng nhanh, nhưng là ẩn chứa trong đó một tiết tấu.

Gian phòng này vốn là thư phòng, được Mười Một cải tảo qua, hoàn toàn phong kin hết, cho nên nơi này trở thành một gian phòng tối,nếu không bật đèn thì dù có đưa tay lên trước mắt cũng không thấy gì. Trong phòng tối có rất nhiều quả bóng treo trên trần nhà, các quả bóng này đang di chuyển qua lại rất nhanh va đập vào nhau phát ra những âm thanh như đánh trống. Giờ phút này nhờ ngọn đèn bên trong, Vịt Bầu cùng Lãnh Dạ đứng ở ngoài cửa trợn mắt, há mồm mà qua sa

Mười Một đang nhảy liên tục tránh né các quả cầu, mắt vẫn chăm chú quan sát các quả cầu đang di chuyển xé gió. Giác quan của hắn nhạy bén hơn hẳn thường nhân, cẩm nhận được tốc độ và phương hướng của các quả đánh về phía mình.

Ba mươi quả cầu từ bốn phương tám hướng cứ hướng về phía Mười Một lao tới liên tiếp, mà Mười Một tựa như có thể biết rõ hết tất cả mọi thứ xung quanh, không cần quan sát cũng có thể biết rõ phương vị của các quả cầu, từ đó đưa tay đánh ra ngăn cản, thỉnh thoảng lại dùng chân đón đỡ. Mỗi quyền hoặc thối đều làm cho một quả bóng văng ngược trở ra, quả cầu bị đánh bay ngược ra nhưng lại không có bất kỳ một quả cầu nào khác ngăn trở, cứ thế bay ra thật xa, lúc nó bay ngược trở lại thì tốc độ cùng độ trầm trọng cũng tăng thêm. Mà quyền cước Mười Một đánh ra cũng ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn.Cuối cùng nhìn không rõ được những quả bóng cùng tay của Mười Một nữa, chỉ thấy có một người đứng ở giữa sân, cùng với những dải màu đỏ du chuyển không ngừng truyền ra âm thanh "Hô hô".

"Chết tiệt!" Lãnh Dạ nhìn thoáng qua đồng hồ thầm nói:

- Mười ba phuát rồi, hắn đúng là không phải con người. ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì bảy phút thôi.

"Ưc!" Vịt Bầu cũng cố nuốt ực một cái nói:

- Lãnh Dạ đại ca, ngươi vậy cũng là rất lựoi hại rồi, ta nhiều nhất cũng chỉ kiên trì được mười bảy giây thôi, nhưng mà trong tình huống đèn sang, mắt có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Lãnh Dạ vỗ vỗ vai hắn cười khổ nói:

- Cái này không giống, ngươi dù sao cũng là mới bắt đầu luyện tập. Ta đây từ nhỏ đã luyện tập như thế này, hơn nữa tại bảy phút thì tốc độ so với hắn cũng chậm hơn, nhìn hắn xem, với tốc độ đó ta nhiều lắm là kiên trì được năm phút thôi.

Lãnh dạ lắc lắc đầu, cảm thán nói:

- Ký sanh du, hà sanh lượng.

...


Loading...