- Hèn hạ, ngươi thật sự là hèn hạ, vô sỉ lại còn hỗn đản khốn kiếp.
Lãnh Dạ khi rời đi vẫn lầm bầm không thôi:
- Cố ý để để lại bình nước cùng đồng hồ tại đây, muốn cho Long Hồn nhúng tay vào giúp ngươi hả? Thật là ti bỉ mà.
Mười Một không hề để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước.
Lãnh Dạ ra vẻ bất mãn nói:
- Ngươi tại sao lại lưu lại cả giấy tờ công tác của ta cũng lưu lại.
- Nói với họ ngươi với ta ở cùng một chỗ.
- Vậy còn di động của ta? Có cần phá hủy nó không?
Mười Một liếc mắt nhìn hắn nói:
- Điện thoại di động có thể phát ra tín hiện.
- Mẹ kiếp, ta ……
Lãnh Dạ còn chưa nói xong, Mười Một đột nhiên cả kinh, nắm vạt áo hắn kéo mạnh về sau. Lãnh Dạ vừa định hỏi có chuyện gì, đột nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo trên cổ, lập tức nuốt lại tất cả những gì định nói. Bởi vì hắn nhận ra vật đang kề trên cổ hắn là Thiên Trảm.
Mười Một hướng về phía Tiểu Bạch, rồi nhìn ra ngoài ra hiệu. Tiểu Bạch hướng về phía hắn, nhấp nháy mắt, khẽ "Ô" lên một tiếng, đứng lên, nhàn nhã giũ giũ lông, nghênh ngang đi ra ngoài. Tiểu Bạch vừa từ trong loạn thạch đi ra thì từ trên tường phía trước đột nhiên xuất hiện năm bóng người nhanh chóng hướng về phía này bay nhanh tới.
Cùng một lúc năm người cùng xuống tới, năm ánh mắt cơ hồ đồng thời đều nhắm vào người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ra vẻ như không thấy, đầu cúi sát xuống đất, mũi ngửi ngửi, cứ như là chó con đánh hơi dựa theo mùi nước tiểu để tránh không cẩn thận đi lạc vào địa bàn của kẻ khác.
Mười Một sớm đưa tay bịt miệng Lãnh Dạ lại, đề phòng hắn tạo ra âm thanh. Tay kia cầm Thiên Trảm gác trên cổ Lãnh Dạ. Chỉ cần Lãnh Dạ phát ra một tiếng động thì Thiên Trảm sẽ không do dự cắt đứt yết hầu hắn.
Một người trong năm người bên ngoài nói:
- Thì ra chỉ là một con chó.
Mười Một hơi nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua tiếng người này, nhưng thanh âm phát ra hàm chứa một khí thế bức nhân. Cho dù ở xa như vậy nhưng âm thanh truyền vào tai Mười Một tạo ra chấn động làm tai hắn ông ông. Cao thủ, chắc chắn là nội cao thủ.
Một thanh â khác vang lên:
- Còn xa nữa không?