Chung Nhạc gỡ dây xuống, rồi rót tinh thần lực vào bên trong. Cây đàn cầm này lập tức triển khai, dài tới ba mươi trượng. Nhưng khi tinh thần lực của hắn tiếp tục rót vào, thì cây đàn càng lúc càng dài, không lâu sau đã dài tới trăm trượng, nhưng vẫn có thể tiếp tục kéo dài ra.
– Cây đàn này của Quân sư tỷ có hiệu quả giống Kiếm Kiển.
Chung Nhạc tán thưởng, lại động tâm niệm, khiến dây đàn nhỏ như tơ nhện im hơi lặng tiếng bay lượn trên không trung, nhanh như tia chớp, lại không toát ra chút động tĩnh nào, làm người ta khó lòng phòng bị.
– Kiếm Kiển, một trong mười hung binh?
Nghe vậy, Quân Tư Tà cười lạnh:
– Kiếm Kiển chẳng qua chỉ có cái danh hão mà thôi. Đàn của ta vừa có thể sử dụng như Kiếm Kiển, lại có thể biến tiếng đàn thành kiếm khí giết đối thủ, lại còn bày được kiếm trận giết didhcj, sớm muộn gì cây đàn cầm này của ta sẽ đứng trên Kiếm Kiển!
Chung Nhạc cười nói:
– Kiếm Kiển sáu mươi bốn, giết người vô hình, chứ không đơn giản như vậy. Nhưng cây đàn này của sư tỷ quả thực rất được, tương lai có khi thật sự có thể xếp trên Kiếm Kiển.
Quân Tư Tà hiếu kỳ hỏi:
– Ngươi nhìn thấy Kiếm Kiển rồi?