Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 251: Thả câu


Chương trước Chương tiếp

Đại Nguyên Hoang Địa, Chung Nhạc trở lại diện mạo vốn có, tâm niệm khẽ động, quanh người lửa cháy rừng rực, khí tức trở nên cuồng dã, cả mái tóc bay lên, thậm chí cả tóc cũng bị lửa bao trùm.

Thái dương chi hỏa!

Toàn bộ người hắn được bọc trong lửa giống như hỏa nhân vậy.

Phía sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một cột lửa, nơi hắn vừa đi qua, dưới lòng đất như chôn dầu lửa, cháy phừng phừng, lửa lan tỏa nghìn dặm tựa hỏa long.

Chung Nhạc lắc mình, cưỡi lửa đi về hướng Đại Hoang.

Sau khi hắn rời đi, khoảng bốn năm ngày sau, mặt đất Đại Nguyên Hoang Địa chấn động, các con Bàn Ngao to cỡ ngọn núi ầm ầm chạy tới ngửi ngửi khắp nơi. Chúng tìm tới đây thì mất mùi của Chung Nhạc, chỉ ngửi thấy mùi khét của tro.

Bàn Ngao ngẩng lên, chạy loạn khắp nơi tìm tới hơn nghìn dặm.

Thậm chí có con còn bay lên không trung ngửi mùi trong không khí nhưng không có thu hoạch gì.

- Lạ thật…

Một đại vật khổng lồ bước tới, thân hình như ngọn núi lớn, trên cổ có tới ba cái đầu, đột nhiên, con Bàn Ngao ba đầu này lắc mình biến thành một vị bạch bào Tế Tự, chính là Hiếu Sơ Vân xuất thân từ Hiếu Mang Thần Miếu, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...