Uất Trì Lệ bật cười, nói:
- Lão gia bố trí lâu như vậy, vạn nhất không thành công, chủ phong chúng ta ngược lại bị vỗ nát, vậy thì kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe rồi!
Chung Nhạc phất phất tay, có chút tức giận nói:
- Cho dù có thất bại, ta cũng không tới mức khóc. Huống chi trận pháp do ta bố trí, trong lòng ta tất nhiên hiểu rõ, nhất định sẽ không thất bại! Mau đi nhanh đi!
Uất Trì Lệ đang muốn rời đi, Thanh Hà đã vội vàng tiến lên, thấp giọng nói:
- Cô Hồng Thành chủ là tồn tại mạnh mẽ vô biên, cường giả cấp Cự đầu, Lệ tỷ tỷ nhớ nói Thành chủ xuất thủ nhẹ tay một chút. Một là lão gia đã khổ cực lâu như vậy, lưu cho lão gia một chút mặt mũi. Hai là nơi này dù sao cũng là địa phương chúng ta trú đóng, vỗ nát rồi thì ở đâu đây?
Uất Trì Lệ gật đầu, mỉm cười nói:
- Ta tự có chừng mực! Các ngươi cũng không cần tiếp tục chế giễu. Đợi sau khi từng cây từng cây thạch trụ của lão gia bị chấn nát, hắn sẽ biết rõ trận pháp không phải dễ chơi đùa như vậy. Đúng rồi! Đến lúc đó các ngươi chú ý một chút, phải cẩn thận an ủi, tránh cho lão gia gặp phải đả kích!
o0o
Một lúc sau, Uất Trì Lệ đi tới Cô Hà Thành, cầu kiến Cô Hồng Tử, nói rõ ý đồ tới. Cô Hồng Tử kinh ngạc, nói:
- Mời ta ra tay thử trận? Lão gia các ngươi thật to gan a!
Uất Trì Lệ mỉm cười nói:
- Chúng ta cũng đã khuyên bảo lão gia, nói Trận văn của hắn có vấn đề, chỉ là hắn lại không nghe khuyên giải, một lòng muốn mời Thành chủ xuất thủ. Kính xin Thành chủ xuất thủ lưu lại mấy phần nhân tình. Chỉ cần chứng minh trận pháp của hắn không tốt là được rồi, cũng đừng tổn thương các sinh linh trên núi!