Nhân Danh Tình Yêu - Mộng Tiêu Nhị

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

Thời Miểu ở nhà thích được Mẫn Đình ôm, dù chỉ là từ thư phòng của anh sang thư phòng kế bên của cô, lần nào anh muốn ôm cô, cô đều rất dính người.

Bây giờ ở ngoài nên cô có hơi lúng túng.

“Không cần ôm em đâu.” Cô vừa ăn kem vừa nói.

Bước ra khỏi khách sạn, trước mặt là bãi biển riêng của khách sạn, bờ biển xanh thẳm trải dài vô tận, bãi cát mịn, không đông người lắm.

Mẫn Đình giao đồ đạc mang theo kể cả điện thoại cho người đi cùng rồi cúi người, dùng một tay ôm bổng Thời Miểu lên.

Thời Miểu cố tỏ ra bình tĩnh: “Anh đã hơn ba mươi rồi đấy.”

Mẫn Đình cười nói: “… Anh hơn ba mươi thì sao nào?”

“Chín chắn hơn một chút đi.” Rồi cô múc một muỗng kem cho anh ăn.

Ăn xong, Thời Miểu chủ động hôn lên môi anh.

Mẫn Đình nhìn cô, thấp giọng nói: “Vừa nãy không phải em còn bảo anh phải chín chắn à?”

Thời Miểu cười, không nói gì, lại hôn anh.

Từ bậc thang gỗ xuống đến bờ biển là một bãi cát bằng phẳng và mềm mịn, không cần nhìn đường.

Mẫn Đình đổi tư thế ôm, từ ôm ngang sang ôm dọc, anh nâng cô lên, Thời Miểu quấn chân quanh eo anh.

Thời Miểu tự ăn vài miếng kem rồi đút cho anh một miếng.

Mẫn Đình: “Em ăn đi, anh ít khi ăn mấy cái này.”

Đến mép nước, Mẫn Đình đặt cô xuống, kéo chiếc áo thun bị xốc lên eo cô xuống che đi dấu hôn mà anh đã để lại.

Thời Miểu tựa vào người anh, ở trong lòng anh ăn hết hộp kem.

Cô định đi vứt hộp kem nhưng Mẫn Đình dứt khoát lấy luôn.

Người đàn ông vứt rác xong quay lại, cô đã cởi chiếc áo thun trên người ra, đặt lên ghế dài bên cạnh.

Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô trắng đến mức chói mắt.

Bộ đồ bơi cùng màu với làn nước biển xanh thẳm phía sau.

Ánh nắng chói chang, sau khi cởi áo thun, Thời Miểu lại đeo kính râm vào.

Mẫn Đình đứng ở chỗ nước nông, đưa tay ra hiệu cho cô vào lòng anh.

Thời Miểu trêu anh: “Đón em vững đấy, sức của em mạnh lắm.”

Cô tháo kính râm vừa đeo xuống, ném lên chiếc áo thun, không bận tâm ánh nắng chói mắt mà chạy về phía Mẫn Đình.

Khoảng cách không đủ xa, còn có một nửa quãng đường dưới nước, không đủ để tạo thành một cú va mạnh vào Mẫn Đình, nhưng khi đến trước mặt anh, Thời Miểu dùng hai tay chống vào ngực anh đẩy anh lùi ra sau.

Mẫn Đình lùi lại liên tục, cười nói: “Kiểu này không được tính.”

“Tính được mà.”

“Ừ, xem như em đâm vào người anh ra xa như vậy. Còn xa hơn cả lần đâm vào người Thời Ôn Lễ.”

Thời Miểu bật cười, nhón chân lên chạm vào môi anh.

Mẫn Đình khom lưng cúi đầu, vừa để cô chạm vào môi mình vừa để bế cô lên.

Cả buổi trưa, hai người chỉ bơi được năm sáu phút, thời gian còn lại Thời Miểu đều ở trong lòng Mẫn Đình. Cô thích bám lấy anh, mà Mẫn Đình cũng không muốn buông cô ra.

Vì vậy ngoài năm sáu phút bơi lội đó, hai người đều hôn nhau.

Khoảng hai giờ chiều, những du khách khác ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi xuống bãi biển thư giãn, còn hai người họ thì mặc quần áo đi về khách sạn.

Trong phòng tổng thống có hai phòng tắm, Mẫn Đình không dùng phòng khác.

Lúc nãy Thời Miểu nằm trên bãi cát nghỉ một lúc nên lưng và chân toàn là cát. Vào phòng tắm, anh phủi cát trên chân giúp cô.

“Mẫn Đình, giúp em với.”

Thời Miểu xoay người, đưa bóng lưng trần về phía anh.

Bộ đồ bơi là kiểu dây buộc, Mẫn Đình giúp cô tháo những sợi dây mảnh màu xanh lam.

Áo trên đã cởi ra, Thời Miểu định quay người tự tháo phần dưới thì Mẫn Đình đã thuận thế tháo luôn sợi dây dài ở bên hông của phần dưới.

Mở vòi sen, chẳng mấy chốc trên cửa kính mờ có một lớp hơi nước.

Nước ấm rửa trôi những hạt cát nhỏ còn sót lại trên lưng và chân của Thời Miểu, cũng rửa trôi những hạt cát trên cánh tay và nhẫn của người đàn ông.

Tóc của Thời Miểu cũng có cát. Tóc đã ướt, cô giơ tay ra muốn lấy dầu gội nhưng người đàn ông đã xịt một ít dầu gội thơm vào lòng bàn tay mình.

“Để anh.” Mẫn Đình nói.

Những ngón tay thon dài xoa đều tóc cô, bọt trắng phủ đầy tay anh.

Mẫn Đình không biết gội tóc dài, phải mất một lúc lâu mới xả sạch.

Mái tóc dài cuối cùng cũng được gội sạch, Thời Miểu túm tóc ướt lên đỉnh đầu, tuỳ ý buộc thành một cái búi lỏng. Cong lưng lâu quá nên hơi mỏi, cô dựa vào lòng Mẫn Đình nghỉ ngơi.

Một tay Mẫn Đình ôm vai cô, tay kia xoa bóp phần thắt lưng tê mỏi của cô.

Thời Miểu ôm cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt giao nhau, Mẫn Đình hôn lên môi cô.

Sau đó hai người không rời nhau nữa.

Trên mặt bàn đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, Mẫn Đình trải hai lớp khăn tắm cho cô ngồi.

Khi anh rời khỏi cô, khăn tắm bị dòng chảy cực nóng làm ướt đến lớp vải thứ hai.

Khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi, cả hai đều cảm thấy chỗ nào đó trong lòng trống vắng.

Quay trở lại phòng ngủ, Mẫn Đình kéo cô vào lòng, để cô gối đầu lên cánh tay mình.

Chân của Thời Miểu cuối cùng cũng không còn cát nữa, áp sát vào chân anh.

Mẫn Đình hôn cô, một lần nữa lấp đầy nơi trống vắng kia.

“Buổi chiều em có muốn đi đâu không?” Anh khàn giọng hỏi cô.

Thời Miểu lắc đầu: “Chỉ ra ban công ngắm biển thôi.”

Cô không muốn đi đâu cả, chỉ cần ở bên anh là được rồi.

Tấm rèm mỏng bị gió biển thổi khẽ bay lên.

Bên trong phòng sáng sủa như bên ngoài, thỉnh thoảng có gió lớn, rèm cửa bay lên cao, có vài tia nắng chiếu xiên vào.

Thời Miểu không nhắm mắt, cô và Mẫn Đình luôn nhìn đối phương đắm đuối.

Điện thoại đặt ở tủ đầu giường liên tục phát bài “Đám cưới trong mơ” do chính tay anh đàn, thi thoảng che đi những tiếng nũng nịu của cô.

Mỗi khi cô không thể chịu được sức mạnh của anh, cô sẽ làm nũng với anh. Mẫn Đình muốn nghe thêm vài tiếng nữa, nhưng khi thấy đôi mắt cô ướt nhoà, ôm chặt anh khẽ khàng gọi tên anh, anh không nhịn được mà hôn sâu cô, mãi cho đến khi cô cảm thấy thoả mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Thỉnh thoảng cô giống như một cái kẹp nhỏ…

Sẽ kẹp anh một chút.

Hơi thở của Mẫn Đình run lên, anh ôm cô chặt hơn, hôn lên mắt cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng mà cảnh cáo, lại giống như đang dỗ dành cô: “Em không được như vậy.”

Thời Miểu cười, ôm anh càng thêm chặt.

Bài hát “Đám cưới trong mơ” lặp đi lặp lại vô số lần, từ buổi trưa đến tận buổi chiều.

Tắm xong, Thời Miểu thay sang một chiếc váy hai dây.

Mẫn Đình liếc nhìn chiếc váy trên người cô, là một trong những món quà sinh nhật anh tặng cô.

Ăn xong bữa cơm đơn giản, Thời Miểu tiện tay mua hai ly cà phê đá.

Dưới ánh hoàng hôn, cả hai nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển.

“Anh từng nghĩ sẽ sinh bao nhiêu bé chưa?” Thời Miểu nhấp một ngụm cà phê, hỏi người đàn ông bên cạnh.

Mẫn Đình đáp: “Anh sao cũng được, một đứa cũng được, hai đứa anh cũng chăm được.”  Anh nói: “Để xem em rảnh sinh được bao nhiêu bé.”

“…….”

Thời Miểu cười phá lên.

Uống vài ngụm cà phê, cô nghĩ lại câu nói của anh vẫn thấy buồn cười.

Lần này đến Hải Thành, Mẫn Đình mang theo hai cuốn sách thai giáo mà em rể đưa. Có lẽ vì anh có đủ kiên nhẫn nên đọc những cuốn sách thai giáo này không hề thấy khô khan nhạt nhẽo.

Thời Miểu nói: “Lúc có con rồi, anh tự chăm con sao?”

“Ừ. Bình thường em bận rộn, bốn năm ngày phải trực đêm một lần, nếu anh không chăm con thì sẽ phải để con cho bảo mẫu chăm.” Mẫn Đình nhắc đến mình và Hi Hi, hồi còn bé có khi ba tháng mới được gặp ba mẹ một lần. Trong quá trình trưởng thành của họ, ba mẹ gần như vắng mặt.

Lúc đó, điều mà anh và em gái mong chờ nhất là ba mẹ bất ngờ trở về.

Vì vậy món đậu phụ khô trộn của ba dù không ngon lắm cũng trở thành món ăn yêu thích nhất của anh.

Chờ đến khi anh có con rồi, dù là con trai hay con gái thì anh sẽ cùng tụi nhỏ lớn lên.

Nhìn bầu trời ngập ánh hoàng hôn, lần đầu tiên Thời Miểu mong chờ tương lai xa thật xa: “Không biết con sẽ giống anh hay là giống em, cũng không biết có dễ chăm không.”

Mẫn Đình nhắc đến con gái của Chu Túc Tấn: “Bây giờ con bé được hơn một tuổi rồi, vì ngủ sớm nên năm rưỡi sáng hôm sau là đã thức dậy, sau khi dậy thì không chịu nằm trên giường nữa, Chu Túc Tấn phải bế con bé đi ra ngoài, nếu ở nhà thì sẽ khóc.”

Dù con có khó chăm thì chắc cũng không khó bằng con gái của nhà Chu Túc Tấn đâu.

Trong lúc trò chuyện, cả hai không hay biết đã đi được hai cây số.

Theo con đường ban đầu, hai người quay trở lại.

Chạng vạng tối, Mẫn Đình lái xe chở cô đến chợ đêm phố cổ tìm đồ ăn.

Đã lâu rồi Thời Miểu không được dạo quanh một khu chợ sầm uất như vậy. Các món ăn địa phương quá nhiều, cứ đi ngang qua một sạp hàng là muốn mua một phần để thử, mua nhiều đến nỗi suýt nữa không cầm nổi.

Mẫn Đình đi cùng cô từ đầu phố đến cuối ngõ.

Thời Miểu đứng bên lề đường, ăn món ăn vặt mà cô không biết gọi tên, nhớ lại lần đầu tiên đến nhà tân hôn, nhìn thấy phòng ngủ thanh lịch, trang nhã và sạch sẽ, cô cảm thấy mình và anh như hai người sống ở hai thế giới khác nhau.

Thật ra cho đến tận lúc này, dù anh đang cùng cô đứng giữa phố cổ đông đúc, trên người anh vẫn toát lên vẻ thoát tục.

Mẫn Đình đưa trà đã mua đến bên miệng cô, ra hiệu cho cô uống vài ngụm rồi hãy ăn tiếp.

Thời Miểu uống một ly trà trái cây, ăn khá nhiều đồ ăn vặt, phần còn lại anh giúp cô.

Cô nắm lấy cổ tay anh, đi về phía bãi đậu xe, “Tối nay chắc mất một lúc mới ngủ được.”

Mẫn Đình nói: “Đến khách sạn anh sẽ cùng em đi dạo một lát nữa, đi khoảng nửa tiếng là tiêu thực rồi.”

Bờ biển về đêm đông người hơn ban ngày.

Vừa náo nhiệt vừa mát mẻ, bầu trời đêm đầy những vì sao sáng.

Họ lại đi qua con đường mà buổi chiều đã đi.

“Dạo này ngày nào Chủ nhiệm cũng thấy không vui, vì ông ấy nhảy chậm hơn người khác nửa nhịp.”

“Vậy thì bảo ông ấy nhảy trước người khác nửa nhịp đi.”

Thời Miểu bật cười: “Hình như cũng có lý.”

Mẫn Đình nghiêng đầu hỏi cô: “Hôm đó em tạ lễ cho điều ước gì vậy?”

Chủ đề chuyển từ Hải Thành sang Bắc Thành xa xôi, Thời Miểu suýt chút nữa không theo kịp.

Cô quay lại nhìn anh: “Em cứ tưởng anh không hỏi chứ.”

Mẫn Đình nói: “Em đã viết trong tấm thiệp sinh nhật tặng anh, vừa rồi anh chợt nhớ ra nên hỏi thôi.”

Thời Miểu nói điều ước ngày hôm đó cho anh nghe, không sót một chữ nào ——

Mong rằng bản thân và Mẫn Đình có thể sống thật hạnh phúc.

Mẫn Đình không ngờ anh đã xuất hiện trong điều ước của cô từ sớm như vậy.

Ở Hải Thành năm ngày, buổi sáng Thời Miểu cùng Mẫn Đình chạy bộ bên bờ biển, ăn sáng xong, Mẫn Đình cùng cô đọc sách bên bờ biển hai tiếng, từ trưa đến sẩm tối cả hai không hề rời khỏi khách sạn.

Mặt trời lặn, họ mua hai ly cà phê, dạo bước trên bãi cát và sóng biển dưới ánh hoàng hôn.

Hình ảnh Mẫn Đình chạy bộ đón bình minh bên bờ biển, bóng anh khi ngồi đọc sách cùng cô trên bãi cát, sườn mặt của anh khi cùng cô dạo bộ dưới ánh hoàng hôn và ánh đèn lấp lánh của ngư dân thường xuyên xuất hiện trên vòng bạn bè của cô.

Bài đăng nào Thương Uẩn cũng bấm thích và để lại bình luận: Tân hôn vui vẻ.

Hôm nay anh ta có xã giao nên đến tứ hợp viện trước, đang ở phòng trà của Lâu Duy Tích.

Lâu Duy Tích quả thật không chịu nổi cậu ta: “Nếu ngôn từ thật sự quá nghèo nàn thì cậu không cần phải bình luận.”

Thương Uẩn: “Anh không hiểu đâu.”

Lâu Duy Tích bắt đầu đếm tiền xu, lười tranh cãi với cậu ta.

Hộp đựng tiền lẻ không có nhiều xu lắm, anh ta đếm được ba mươi cái rồi đẩy sang cho Thương Uẩn, còn lại bốn đồng anh ta đổ hết ra: “Bốn đồng này tặng cậu, không phải cậu muốn cô độc cả đời sao, ước một cái đi, biết đâu lại linh.”

Thương Uẩn không lấy bốn đồng xu đó, nói: “Không thèm chiếm mấy món hời nhỏ nhặt.”

Lâu Duy Tích buồn cười: “Cậu không muốn chiếm món hời nhỏ nhặt hay là không muốn sống cô độc cả đời?”

Thương Uẩn mỉa mai anh ta: “Anh nhập viện còn chọn phòng bệnh thường cho đông người, anh nói ai sẵn sàng sống cả đời cô độc?”

Anh ta cầm lấy ba mươi đồng trên bàn rồi đi ra sân.

Tối hôm đó anh ta đã nhờ trưởng ca đổi ba mươi đồng xu, hôm nay cũng vậy, vẫn là ba mươi đồng.

“Tõm —— tõm —— tõm ——”

Những đồng xu tạ lễ rơi xuống hồ.

Lo cuộc hôn nhân của Mẫn Đình sẽ gặp trắc trở, một tệ đổi một đồng xu sợ sẽ không đủ để giữ gìn hôn nhân của cậu ta, vì vậy anh ta dùng hai tệ đổi một xu, lần này ném xuống là sáu mươi tệ.

Hồ điều ước vào mỗi cuối năm sẽ được dọn dẹp, những thứ được ném vào sẽ bị vớt lên, Lâu Duy Tích đều lấy để mua các loại quả hạch và hạt dưa.

“Lại ước cái gì thế?” Lâu Duy Tích hỏi Thương Uẩn vừa từ sân trở về.

Thương Uẩn: “Không ước. Là tạ lễ.”

Nhìn những bức ảnh mà Thời Miểu đăng lên vòng bạn bè, Mẫn Đình sẽ không bị vứt bỏ nữa, vì vậy điều ước của anh ta xem như đã thành hiện thực.

“Hôm nay Thời Ôn Lễ hoàn thành thủ tục sang tên, dọn nhà vào ngày 29 Tết, ngày đó anh có đi chứ?”

Lâu Duy Tích: “Đi.”

Anh ta nhấp một ngụm trà, “Nếu tôi không đi, thành tích học hành của cậu sẽ xếp chót.”

Thương Uẩn cười ha ha: “… Còn có Mẫn Đình nữa, sao tôi lại đứng chót được.”

Điện thoại rung lên, anh ta nhìn vào, là thư ký nhắc nhở anh ta nên đến phòng bao.

“Tôi đi đây, mọi người đến gần như đông đủ rồi.”

Phòng bao ở phía bên kia của hồ sen, Thương Uẩn đi qua cây cầu nhỏ, gửi tin nhắn cho Mẫn Đình: Chung sống hạnh phúc đấy, cố gắng xứng đáng với 120 tệ của tôi.

Mẫn Đình không trả lời cậu ta mà gửi tin nhắn chất vấn em rể: Cậu lại cùng Thương Uẩn đánh cược gì đấy?

Phó Ngôn Châu không hiểu chuyện gì: “….”

Chẳng thèm trả lời.

Điện thoại của Mẫn Đình lại rung lên, tiếng chuông khá lớn, người đang nằm trong lòng anh động đậy, anh chống cằm lên trán cô trấn an một lúc, đợi người trong lòng an tĩnh lại thì mới mở điện thoại.

Thời Ôn Lễ: Ngày mai hai đứa đáp xuống lúc mấy giờ? Chuẩn bị sẵn bữa tối cho hai đứa.

Mẫn Đình: Không cần đâu, khoảng mười một giờ tối mới vào đến nội thành, anh nghỉ ngơi sớm đi, em với Thời Miểu về nhà ăn tạm gì đó.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...