Trước khi ăn mì, Mẫn Đình đi vào bếp lấy một cái chén không, gắp một nửa số mì ra, phần nước dùng và rau cũng chia ra một nửa.
“Ăn cùng anh nhé.” Anh đưa chén mì đã chia sang cho cô.
Thời Miểu nhớ lại thời còn bé: “Dạ.” Cô ngồi xuống đối diện anh.
Mẫn Đình dùng đũa gắp một miếng bông cải xanh cô trộn, cảm nhận vị thanh mát ngon miệng.
Bấy lâu nay anh đã quen chăm sóc người khác, quen che mưa chắn gió cho những người thân bên cạnh, dần dần, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không cần người khác chăm sóc.
“Chiều nay ở nhà một mình em làm gì?” Anh cố gắng trò chuyện những câu chuyện vụn vặt hàng ngày như bao cặp vợ chồng khác.
Thời Miểu đáp: “Đi đến tiệm ảnh để rửa ảnh, là tấm mà anh trai em chụp đấy.” Cô nói tiếp: “Em mua hai cái khung ảnh để bàn giống nhau.”
Mẫn Đình nói: “Cái còn lại anh cũng lấy nhé, anh mang đến văn phòng để trên bàn làm việc.”
Trên bàn làm việc của anh ngoài máy tính, lọ bút và ly nước thì thỉnh thoảng có vài chồng tài liệu, nhìn chung rất gọn gàng.
“Vâng.”
Cô sẽ đưa cái khung ảnh trong thư phòng cho anh trước, rồi khi rảnh sẽ đi mua thêm một cái nữa.
Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ. Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác. Không có cái gì gọi là “ngoài cô ra thì không cưới người khác” cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào. Trước khi xem мắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò ‘Thật hay thách’ vào mấy năm trước. Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô. Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là: không yêu anh. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com. Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi. Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên ban khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong мơ khóc nức nở. Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: “Thời Miểu”. Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ. Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.
Cả bữa ăn, hai người nói chuyện nhiều hơn mười bữa ăn trước cộng lại.
Một giờ rưỡi sáng, Mẫn Đình lại sốt.
Trở về văn phòng, Thời Miểu mới trả lời tin nhắn của mẹ. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com Thời Miểu: Chắc con không đi được, thời điểm đó trong khoa rất bận, con còn là bác sĩ nội trú trưởng nên không thể xin nghỉ phép. Triệu Mạc Nhân: Hôm đó vừa khéo là thứ Bảy. Dù có bận thì con đổi ca làm việc với đồng nghiệp khác, мấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt, thằng bé kết hôn mà con không đến thì quả là không hợp lý. Triệu Mạc Nhân dặn: Cố gắng đến tham gia cùng Mẫn Đình đi. Coi như là gặp phụ huynh. Thời Miểu: Mẹ, con bận rồi, khi nào rảnh rồi nói chuyện sau. Cô nhìn chằm chằm vào câu nói “mấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt” trong khung chat, chỉ cho phép bản thân thất thần vài giây rồi khóa màn hình điện thoại. Rất nhanh, mẹ trả lời lại: Vậy con bận đi. À đúng rồi, Diệp Thước nghỉ hè về rồi, chờ con nghỉ rồi cùng ăn cơm.
Thời Miểu đo nhiệt độ cho anh, 38.4 độ, cô hạ sốt cho anh bằng phương pháp vật lý.
Mẫn Đình tỉnh dậy trong cơn mê man, sờ điện thoại xem giờ: “Muộn thế này mà em vẫn chưa ngủ à? Anh không sao đâu.”
Thời Miểu nói: “Dù sao ngày mai cũng không đi làm, khi nào muốn ngủ cũng được. Anh ngủ đi, em trông anh.” Ở bệnh viện cô thường thức trắng đêm trông bệnh nhân, đó còn là tình trạng rất mệt mỏi sau một ngày làm phẫu thuật, còn mấy ngày nay cô hoàn toàn thư giãn, thức một đêm chẳng tính là gì.
Có lẽ vì sợ lây cho cô, Mẫn Đình nằm nghiêng lưng về phía cô.
Cô đeo tai nghe, tựa đầu vào đầu giường lướt điện thoại, điều chỉnh màn hình về chế độ ban đêm.
Hôm qua cô đã chọn một vài bài nhảy cho Chủ nhiệm, nhưng Chủ nhiệm không hài lòng, bảo Khương Dương chuyển lời lại cho cô kêu là động tác múa quá gợi cảm.
Nếu cuộc họp thường niên không có gì khác biệt thì ai muốn xem chứ.
Thời Miểu nhắn tin cho Khương Dương: Vậy anh bảo Chủ nhiệm nhảy ‘Ngàn năm đợi một lần’, mặc đồ Bạch Nương Tử, làm đại nữ chính chắc suất đứng giữa trăm phần trăm.
Hôm nay Khương Dương trực đêm, trả lời bằng một meme cười nghiêng ngả.
Khương Dương: Cô ở nhà mà còn thức đêm à?
Thời Miểu: Trông người nhà đang bị sốt.
Khương Dương: Sếp Mẫn bị bệnh hả? Nghe nói chuẩn bị cho đám cưới mệt lắm.
Thời Miểu chỉ trả lời một chữ “Ừ”, không nói thêm gì nữa.
Khương Dương: À đúng rồi, khoa của chúng ta năm nay bị cấm đăng ký tiết mục đơn ca, bảo là chúng ta làm quá qua loa. Ý của Chủ nhiệm là cô đang nghỉ phép ở nhà rảnh rỗi nên bảo cô nghĩ sáng kiến.
Thời Miểu: Không có sáng kiến gì đâu. Hay là các anh nhảy bài Bốn chú thiên nga nhỏ?
Bên đầu dây bên kia, ngụm nước trong miệng Khương Dương suýt nữa thì bị phun ra ngoài.
Diệp Thước là con của mẹ sau khi tái hôn, là em trai cùng mẹ khác cha với cô, ra nước ngoài học cao học. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com Mối quan hệ giữa cô và em trai không thể gọi là thân thiết. Từ nhỏ hai người đã không sống chung мột nhà, môi trường lớn lên lại khác biệt một trời một vực. Dù có chung huyết thống nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, vậy nên mấy năm nay hai người luôn duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt. So với cô, Diệp Thước và Diệp Tang Dữ có tình cảm chị em thân thiết hơn nhiều. Nhưng chưa kịp đợi đến khi cô được nghỉ, ngày hôm sau Thời Miểu đã gặp Diệp Thước ở hành lang bên ngoài phòng bệnh. Lúc Thời Miểu ra khỏi giường số 57, cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm công việc thì trước người cô có một bóng người gọi cô: “Chị.” Cô quá tập trung đọc tin nhắn nhóm nên không để ý có người đang gọi mình. “Chị.” Thời Miểu bỗng ngẩng đầu lên, cách đó vài bước, một chàng trai cao lớn đang ôm một bó hoa to, đi cùng cậu là Diệp Tang Dữ, hai chị em đến đây thăm ông cụ Thiệu.
Thời Miểu vừa nhắn tin vừa thỉnh thoảng đưa tay sờ gáy của Mẫn Đình.
Trò chuyện với Khương Dương xong, cô lập một danh sách những thứ cần mua ở siêu thị cho ngày mai. Mấy ngày nay Mẫn Đình phải ăn thanh đạm, tủ lạnh trong nhà không có nhiều nguyên liệu nấu ăn cho lắm.
Đến bốn giờ rưỡi, cơn sốt của Mẫn Đình đã hạ rồi.
Anh ngủ say, theo thói quen xoay người về phía cô.
Thời Miểu dùng trán mình thử nhiệt độ của anh, trán anh đã mát, trở lại bình thường.
Cô khóa màn hình điện thoại, nằm cạnh anh rồi nhắm mắt lại.
Mẫn Đình mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như vậy. Khi hoàn toàn thư giãn, buông bỏ những chuyện chất chứa ở trong lòng, dù là chuyện riêng hay những vấn đề phức tạp của tập đoàn đều tạm thời buông xuống hết, anh mới nhận ra mình đã mệt mỏi đến mức nào.
Trong mấy tiếng sốt, anh ngủ không sâu, cảm nhận được Thời Miểu hạ sốt cho mình, còn rót nước cho anh uống hai lần.
Lúc tỉnh dậy đã là mười giờ sáng hôm sau, anh cảm thấy như vừa mới khỏi bệnh, toàn thân khoan khoái.
Chiều hôm qua, chuyện của Diệp Tây Tồn đã được mạnh mẽ lật sang trang mới rồi.
Sau một đêm, mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.
Mẫn Đình dậy đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo sạch rồi ra phòng khách.
Thời Miểu đang chuẩn bị bữa sáng cho anh, nước trái cây vừa mới ép xong.
“Bây giờ anh thấy thế nào rồi?” Cô đưa cho anh một ly nước ấm.
Mẫn Đình: “Đã khoẻ rồi.”
Anh nhận lấy ly nước, tay còn lại ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn lên trán cô.
Lần này anh không nói lời cảm ơn.
Thời Miểu thuận thế vòng tay qua eo anh, một tay vuốt nhẹ lưng anh qua lớp áo sơ mi.
Cô có thể cảm nhận được gần đây anh rất mệt mỏi, cả tháng Một vừa lo chuyện công ty, vừa bận rộn chuẩn bị từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho đám cưới, còn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ đã gặp phải chuyện của Diệp Tây Tồn.
“Buổi chiều em đi siêu thị mua chút đồ ăn.”
“Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu, anh ở nhà nghỉ ngơi, uống nhiều nước, ra sân thượng phơi nắng.”
Mẫn Đình cười, đồng ý với cô: “Được.”
Anh khác với Lâu Duy Tích, anh hoàn toàn tuân theo lời dặn dò của bác sĩ.
Hôm nay trời nắng đẹp, sau bữa trưa, Mẫn Đình cầm giấy bút, tay cầm một ly nước nóng ra sân thượng.
Nhàn rỗi không có việc gì làm, anh dùng bút chì vẽ sơ đồ hình trái tim và các mạch máu.
Anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp Thời Miểu. Hôm đó anh đợi cô khoảng mười phút. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ, hoặc cũng có thể là không trang điểm, đáy mắt có những đường tơ máu đỏ, mắt hơi sưng.
Sau này anh mới biết, đó là vì cô đã làm việc liên tục gần ba mươi tiếng đồng hồ, tan ca xong vội vàng chạy đến đây.
“Chào anh, tôi là Thời Miểu.”
“Chào em, Mẫn Đình.”
Cô chủ động đưa tay ra, anh lịch sự bắt tay.
Bắt tay xong rồi ngồi xuống, cả hai đều không có nhiều lời để nói.
…….
—
Đậu phụ khô ở nhà đã hết rồi, Thời Miểu tìm thấy kệ hàng đó, lấy hai gói bỏ vào xe đẩy. Loại đậu phụ khô này chỉ có siêu thị này mới bán.
Mua xong đồ khô, theo danh sách đã lập từ đêm qua, cô rẽ vào khu thực phẩm tươi sống, mỗi loại rau mà Mẫn Đình thích cô đều chọn một ít.
“Miểu Miểu.”
Thời Miểu quay đầu lại, mẹ đẩy xe đẩy đi về phía cô.
Lúc đầu Triệu Mạc Nhân sợ mình nhìn nhầm, dù sao siêu thị này cũng ở gần khu chung cư cũ của con gái, cách nhà tân hôn một khoảng khá xa.
Xác định đấy là con gái, nhưng cách quá xa không thể gọi lớn tiếng, bà đã đuổi theo hai khu mới bắt kịp.
Bà đến siêu thị để mua đồ Tết cho ba mẹ, bình thường đều có người mua cho, không cần bà lo lắng, hôm nay tự mình đến đây chỉ để giết thời gian.
Gần đây bà ngoại trừ công việc thì chỉ có công việc, rảnh rỗi không biết làm gì để lấp đầy khoảng trống trong lòng, bạn bè rủ đi chơi bà cũng không có tâm trạng, ở trong nhà thì càng không muốn.
“Sao con không đi hưởng tuần trăng mật?” Đến gần, bà hỏi con gái.
Thời Miểu: “Mấy hôm nữa sẽ đi. Mẹ cứ đi dạo đi, con phải đi xếp hàng.”
Có hai loại rau cần cân, cô đẩy xe đến xếp hàng.
Triệu Mạc Nhân lấy vài cái túi, tùy tiện bỏ vào một vài món rồi cũng đến xếp hàng.
“Miểu Miểu, xin lỗi con.”
Thời Miểu quay đầu lại, thấy mẹ xếp hàng ở phía sau.
Cô nói: “Đều qua hết rồi. Giờ con không có thời gian để nghĩ về những chuyện đó đâu.”
Cân xong, cô chỉ vẫy tay chào mẹ, không nói gì cả, đẩy xe đến khu đồ ăn vặt.
Mãi cho đến khi nhân viên bảo Triệu Mạc Nhân đưa đồ cần cân lên bàn để cân thì bà mới hoàn hồn lại, cúi người lần lượt nhấc các túi đồ tươi sống trong xe đẩy đặt lên bàn cân.
“Mẹ ơi, Sa Sa được ở với mẹ của bạn ấy, Diệp Tang Dữ cũng có thể được ở với ba của bạn ấy, vậy khi nào con mới được ở với mẹ thế ạ? Chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.”
Cô con gái bốn tuổi ngồi trong xe đẩy siêu thị, mắt ướt nhòe hỏi mẹ.
Bà đã quên lúc đó mình đã dỗ con gái như thế nào để con bé nín khóc.
Cân xong cà chua và củ cải trắng, nhân viên ngẩng đầu lên, thấy người đối diện đang rơi lệ, cô ấy ngạc nhiên nhìn Triệu Mạc Nhân.
Triệu Mạc Nhân vội lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt, ném vội những thứ trên bàn cân vào xe đẩy.
Đẩy xe đi, đột nhiên bà không biết nên đi đâu.
Trên đường về nhà, nước mắt bà không ngừng chảy.
Tài xế muốn hỏi đi đâu, nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu, ông ấy không dám lên tiếng.
Triệu Mạc Nhân lấy điện thoại ra, cố gắng dời sự chú ý của mình, nhưng quá khứ cứ như thủy triều dâng lên, bà không thể tránh né.
Suốt hai mươi năm qua, cuộc hôn nhân của bà và Diệp Hoài Chi, bà chưa bao giờ dám nghĩ xem nó có đáng hay không.
Ở bãi đậu xe ngầm của siêu thị, Thời Miểu chuyển những thứ trong xe đẩy vào cốp xe, tổng cộng có bốn túi lớn, cô tiện thể mua thêm một ít đồ cho anh trai.
“Anh có ở nhà không? Em đi qua mang chút đồ ăn cho anh.”
Cô gửi tin nhắn thoại cho anh trai.
Thời Ôn Lễ: Có, em qua đây đi.
Cất điện thoại, Thời Ôn Lễ tiếp tục đóng gói đồ đạc.
Đã đặt cọc căn nhà mới rồi, nhà đã được hoàn thiện, làm xong thủ tục sang tên là có thể vào ở ngay.
Thương Uẩn đã nhờ Lâu Duy Tích chọn ngày nhập trạch giúp anh rồi, là vào ngày 29 Tết, nói là ngày hôm sau không đi làm, có thể chúc mừng suốt đêm, chúc mừng đến giao thừa rồi thuận tiện ăn cơm tất niên.
Xem như song hỷ lâm môn.
Anh ấy thích căn hộ đó một là vì gần nhà em gái, hai là vì nội thất tối giản bằng gỗ nguyên bản, đúng phong cách anh ấy thích.
Căn hộ có phòng khách nằm theo chiều ngang, trông rất rộng rãi, bàn ăn đủ cho mười người ngồi.
Hôm qua đi xem nhà, em gái nói sau này không sợ nhà có nhiều khách mà không có chỗ ngồi ăn cơm nữa.
Một túi đồ chưa đóng gói xong, tiếng gõ cửa vang lên.
Thời Miểu xách hai túi lên, phòng khách toàn đồ đạc, cô không vào trong mà dứt khoát đặt túi mua sắm của siêu thị xuống sàn cạnh cửa: “Không có gì cần cho vào tủ lạnh cả. Em giúp anh đóng gói nhé.”
“Không cần đâu, anh tự đóng gói được mà, em về đi.” Thời Ôn Lễ hỏi Mẫn Đình hiện tại thế nào rồi, có còn sốt nữa không.
“Hạ sốt rồi. Thể trạng anh ấy rất tốt, hồi phục nhanh.”
Mẫn Đình bị cảm cúm mà suýt chút nữa là cả thế giới đều biết.
Thương Uẩn rảnh rỗi sinh nông nổi, tối qua đăng lên vòng bạn bè của mình nói là Mẫn Đình bị sốt rồi.
Phó Ngôn Châu bình luận bên dưới: Rốt cuộc là Mẫn Đình đã cho cậu bao nhiêu tiền để PR vậy?
Thương Uẩn trả lời: Bây giờ ai chơi với Mẫn Đình thì người đó sẽ được xem là đứa con ngoan trong mắt người lớn. Cái cậu em vợ này, chẳng có chút giác ngộ nào cả.
Thời Miểu: “Mẫn Đình ở nhà một mình, vậy em về đây.”
“Lái xe cẩn thận nhé.”
“Dạ.”
Khi nói chuyện, Thời Miểu đóng cửa lại.
Trên đường về nhà, cô nhận được điện thoại của Mẫn Đình hỏi cô đến đâu rồi.
Thời Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, báo cho anh biết vị trí cụ thể.
Qua điện thoại có thể nghe thấy rõ ràng, giọng mũi của anh không còn nặng như tối qua nữa.
Rẽ vào hầm để xe của khu chung cư, từ xa cô đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng cạnh chỗ đậu xe của mình.
Túi mua sắm không nặng lắm, Mẫn Đình cầm chung hai túi vào một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô.
Vào thang máy, Thời Miểu ấn số tầng, quay đầu hỏi anh: “Anh phơi nắng bao lâu rồi?”
Mẫn Đình: “Một tiếng rưỡi, uống hai ly nước.”
Thời Miểu nói: “Nếu anh không muốn uống nước lọc nhiều quá thì lát về nhà em hầm nước lê cho anh uống.”
Mẫn Đình buông tay cô ra, vòng tay qua vai cô kéo cô về trước người mình, ôm cô.
“Ngày mai vẫn theo kế hoạch cũ, không cần thay đổi.”
Thời Miểu: “Hay là hoãn lại hai ngày nữa, để anh nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
Mẫn Đình nói: “Không cần đâu.”
Hai người theo kế hoạch ban đầu, bay đến Hải Thành để hưởng tuần trăng mật.
Mấy ngày nay Thời Miểu bảo anh tạm dừng vận động, không chỉ chạy bộ mà còn bao gồm cả trong phòng ngủ nữa.
Xử lý xong thủ tục nhận phòng, trở lại phòng suite hướng biển, Thời Miểu mở vali tìm đồ bơi. Hai người chỉ mang một chiếc vali lớn, quần áo để chung một chỗ, cô tiện tay đưa chiếc quần bơi nam cho Mẫn Đình.
“Bây giờ đi bơi à?” Mẫn Đình hỏi.
Thời Miểu gật đầu, dùng dây cột tóc màu đen buộc tóc cao lên: “Bây giờ em không đói, không muốn ăn trưa, bơi một lúc rồi tính.”
Mẫn Đình nghe theo ý cô, nhận lấy quần bơi, tháo dây lưng đi vào phòng tắm.
Thời Miểu kéo rèm cửa, dứt khoát thay bộ đồ bơi tankini trong phòng ngủ.
Trước khi đến Hải Thành, cô đã đi mua một bộ, chiếc quần bơi của Mẫn Đình cũng là do cô mua.
Mặc dù ở nhà có hồ bơi, nhưng hai người chưa bơi cùng nhau bao giờ.
Thay xong, cô lấy một chiếc áo thun màu sáng mặc ngoài, lát nữa xuống bơi sẽ tiện cởi ra.
Mẫn Đình bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thời Miểu mặc áo thun của mình, vừa vặn che đến bắp đùi.
Anh không nhìn thêm, cô cũng không cố ý nói gì.
Thời Miểu đeo kính râm, người đàn ông đi đến tủ lạnh lấy đồ uống.
“Bác sĩ Thời, em có ăn kem không?”
Thời Miểu cười: “Ăn kem que đi.”
Ăn kem hộp thì phải dùng hai tay, không tiện nắm tay.
Mẫn Đình lấy một hộp kem socola rồi lập tức mở ra.
Thời Miểu: “Anh để vào tủ lạnh trước đi, em về sẽ ăn, lấy một cây kem que.”
Mẫn Đình đưa kem cho cô: “Ra khỏi khách sạn anh sẽ ôm em.”