An Tuyết Thần mở mắt, nhìn chất lỏng màu trắng chảy xuôi trên mu bàn tay mình. Khóe miệng vì vậy mà kéo ra mụ cười cảm kích, cô biết cậu ấy vẫn chăm sóc cô, mặc dù ở trong trạng thái hôn mê nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Gặp được Lãnh, cô thật sự cảm thấy may mắn, cô tuyệt không hối hận khi đã cứu cậu ấy, cậu ấy thật sự coi cô là bạn, cô không muốn suy đoán hành động lúc đó của cậu đối với Phàm Ngự. Chỉ cần cậu ấy thật sự đối tốt với cô là đủ rồi.
"Cậu đã tỉnh?" Một thanh âm ấm áp truyền vào trong tai An Tuyết Thần. An Tuyết Thần nhìn Lãnh đẩy xe lăn đi tới. Hướng về phía cậu ấy mỉm cười, nói.
"Ừ, tớ ngủ rất lâu rồi sao?"