"Buông tay, tôi còn có việc." Nét mặt An Tuyết Thần đầy chấn động. Chỉ là thấy anh ta nhìn chăm chú vào cô.
"Tuyết nhi, có thể nói chuyện với anh một lúc được không?" Anh ta còn muốn mình nhục nhã nữa sao? Vào giờ khắc này, người đàn ông giống như đang van xin thời gian của cô. Khát khao cho anh ta một chút thời gian.
An Tuyết Thần nhẹ nhàng gạt tay Giản Nam ra. Vẫn bộ dang như chuyện không liên quan đến cô. Vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Trầm tĩnh yên lặng.
"Hình như giữa hai chúng ta không có chuyện gì để nói cả." Hiện tại, cô không chút keo kiệt mà nói ra. Đúng là không còn gì nói hết.
Giản Nam cứ nhìn cô như vậy. Vẻ mặt kia dường như rất khổ sở. Cô biết, bây giờ anh ta có rất nhiều chuyện để nói, dù sao cô coi như cũng hiểu rõ anh ta, đôi mắt của anh lúc nào cũng bán đứng anh. Nhưng như vậy thì đã sao, cô sẽ không cho anh ta cơ hội. Tình hình bây giờ rất tốt, nếu như nói ra, cô không thể xác định mình có còn được sống bình an vô sự như bây giờ nữa.
"Tuyết nhi, đừng như vậy, cho anh một chút thời gian, được chứ?" Anh đang van xin cô, rất ** van xin cô.
An Tuyết Thần cứ nhìn anh ta như thế, nhưng trong lòng lại đau đến mức không cách nào có thể hô hấp. Chuyện như ngày hôm nay, ai là người bị hại? Liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao đối diện, cô còn rất độc ác hất cánh tay đang đặt trên vai cô xuống.
"Bây giờ đã là cảnh còn người mất rồi. Lúc anh mê muội thì chẳng hề thương xót, khi anh không biết mê muội thì khi đó mới là đáng thương nhất." Nói xong, cưỡng ép mình sắp rời đi nhìn vào tròng mắt đen như hồ nước sâu kia, ấy vậy mà lại rất chân thành. Giống như thời gian qua chưa từng nhìn thấy.
Hình như Giản Nam cũng không muốn cô cứ thế dời đi. "Tuyết nhi, chúng ta đừng có như vậy được không. Anh biết rõ anh hiểu lầm em, em tha thứ cho anh được không? Anh không nên nói những lời như vậy với em, lại càng không nên đối xử với em như vậy."
Nghe anh ta nói xin lỗi, anh ta thật sự van xin sự tha thứ của cô. Anh có 'hàng' không địch lại cô sao? Hình như không có. Dù sao bây giờ cô cũng là ‘thân bất do kỷ’ là người tình của người ta.
Lông mi An Tuyết Thần từ từ rủ xuống sau đó lại chậm rãi nâng lên nhìn gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa hay ỷ lại vào kia. Nhưng cô vẫn không thể. Cách bên ngoài vài mét là quỷ Satan.
"Tôi tha thứ cho anh, nói thật ra, thì sự tha thứ của tôi đối với anh mà nói cũng không còn quan trọng nữa."