Thổi vào lòng em
Em vẫn đứng nơi đầu đường biệt ly đợi anh
Không có một câu ngăn lại
Không một lý do
Chỉ có bóng dáng lướt nhanh theo thời gian
Hôm qua gặp nhau quá ngắn ngủi
Không dài như thiên trường địa cửu
Ngày mai của chúng ta còn quá xa
Không thể thay đổi hạnh phúc bên cạnh
Ngày ly biệt ơi!
Bầu trời xám xịt
Giấc mộng cũ vẫn bám lấy em
Dùng tay xua tan
Nhiều hơn nữa là sự dịu dàng
Không kìm nén được đau nhói trong lòng
Ngày mai của em
Là một ngày kia
Em mới có thể thôi nhung nhớ
Quên đi thời gian
Quên đi ngày hôm qua
Yêu hận không lặp lại nữa
Không có một câu ngăn lại
Không một lý do
Chỉ có bóng dáng lướt nhanh theo thời gian
Hôm qua gặp nhau quá ngắn ngủi
Không dài như thiên trường địa cửu
Ngày mai của chúng ta còn quá xa
Không thể thay đổi hạnh phúc bên cạnh
Ngày ly biệt ơi!
Bầu trời xám xịt
Giấc mộng cũ vẫn bám lấy em
Dùng tay xua tan
Nhiều hơn nữa là sự dịu dàng
Không kìm nén được đau nhói trong lòng
Ngày mai của em
Là một ngày kia
Em mới có thể thôi nhung nhớ
Quên đi thời gian
Quên đi ngày hôm qua
Yêu hận không lặp lại nữa
Ngày ly biệt ơi!
Bầu trời xám xịt
Giấc mộng cũ vẫn bám lấy em
Dùng tay xua tan
Nhiều hơn nữa là sự dịu dàng
Không kìm nén được đau nhói trong lòng
Ngày mai của em
Là một ngày kia
Em mới có thể thôi nhớ nhung
Quên đi thời gian
Quên đi ngày hôm qua
Yêu hận không lặp lại nữa
Quên đi thời gian
Quên đi ngày hôm qua
Yêu hận không lặp lại nữa
An Tuyết Thần thức dậy rất sơm, mặc dù tối qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng một chút buồn ngủ cô cũng không có. Thay một bộ quần áo, cô đi đến ngồi lên chiếc xích đu. Tức giận nhìn mặt trời mọc. An Tuyết Thần hát bài《 Biệt ly mùa thu 》
Cô nhớ, thời gian mấy năm trước cách xa Giản Nam cũng là mùa thu. Cô nhớ lại lời nói tối hôm qua của Giản Nam ở party. Trong lòng đau nhói. Tại sao anh lại nói những lời như vậy. Anh đã thay đổi, không còn là anh của trước đây. Bất luận là có phải hay không, thì cô cũng không xứng với anh của trước đây nữa rồi. Điểm này có hiểu rõ.
Đột nhiên cảm thấy bả vai được sưởi ấm, vừa nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của vú Trương. An Tuyết Thần ngoảnh đầu lại, mỉm cười.
"Vú Trương, sao dậy sớm vậy."
"Ôi chao, tuổi tác đã cao, ngủ không nhiều." Vú Trương vừa xoa trán của mình vừa nói.