Kiệt Thụy nhìn bộ dạng khóc bi thảm kia, gấp gáp lại gần thì bụng lại đau đớn khiến anh không dậy nổi, một hồi thanh âm hút không khí.
"A" Kiệt Thụy nắm chỗ xương sườn, đau đến mức sắc mặt cũng biến trắng rồi.
Lúc này Lạc Anh mới phản ứng được, lung tung lau nước mắt, sau đó chạy tới nhìn Kiệt Thụy, mồ hôi trên trán cũng nhỏ giọt xuống. Lạc Anh đỡ bả vai Kiệt Thụy.
"Kiệt Thụy, anh làm sao vậy? Có phải rất đau hay không? Anh chính là một người điên." Lạc Anh nhìn dáng vẻ khổ sở của Kiệt Thụy thì mắng.
Kiệt Thụy nhìn gương mặt tức giận cùng lo lắng của Lạc Anh, kéo ra nụ cười khổ.
"Không có việc gì, hơi đau một chút."
Lạc Anh chau mày lại nhìn Kiệt Thụy, sau đó đứng lên.
"Anh chờ chút." Lạc Anh đi tới bên giường cầm điện thoại lên nói một đống lớn về phía điện thoại.
"Quản lý, giúp tôi tìm bác sỹ, mang một ít thuốc chữa thương." Nói qua liền cúp điện thoại, đi về phía Kiệt Thụy.
"Tôi đỡ anh." Lạc Anh đỡ Kiệt Thụy đi từ từ tới bên giường, kéo anh lên giường rồi để anh tựa vào đầu giường.
Kiệt Thụy nhìn vẻ mặt lo lắng của Lạc Anh nói: "Lạc Anh, anh không sao, em, anh ta có làm cái gì với em không?"
Lạc Anh vừa nghe mắt đỏ, lắc đầu một cái. "Không có việc gì, chờ một lát, một lát nữa sẽ tới."
Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, khẽ cau mày, nhìn tình huống vừa mới xảy ra, anh xác định Lạc Anh có địa vị nhất định trong lòng người đàn ông đó. Chuyện càng càng phiền toái, xem ra phải dùng thủ đoạn để giải quyết chuyện này, áp dụng thủ đoạn cực đoan.