Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 162: Ngoại truyện 30


Chương trước Chương tiếp

Lạc Anh bị Phàm Niệm Ngự muốn thời gian rất lâu, cô không biết mình ra khỏi Đế Vương thế nào, vừa cảm thấy đang ở biệt thự của Phàm Niệm Ngự. Lạc Anh mở ánh mắt mông lung ra nhìn khắp gian phòng, cô nâng người lên, không khỏi kêu thành tiếng.

"Thật là đau" Lạc Anh đỡ bụng của mình, toàn thân trên dưới đau nhức giống như bị xe đè nát, trong đầu hiện ra một màn ở gian phòng bao. Còn có ánh mắt kiên định thì Lạc Anh đã hận nghiến răng.

Lúc này cửa bị đẩy ra, một cô gái tuổi rất nhỏ đẩy cửa đi tới, cầm trong tay một bộ y phục.

"Lạc tiểu thư, đây là thiếu gia chuẩn bị cho cô. Mời cô tỉnh lại thì xuống ngay." Cô gái cầm quần áo đặt ở trên tủ đầu giường sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Lạc Anh liếc mắt nhìn chiếc váy màu trắng đơn giản, không có bất kỳ trang sức, bảo cô để tang sao? Lạc Anh cầm y phục lên cố sức mặc vào, sau đó hơi sửa sang lại tóc, buộc tóc mình bằng một kẹp bươm bướm. Cuối cùng thích ứng một lúc mới ra khỏi phòng. Thời điểm đi bộ 2 chân đều không nhịn được run lên.

Theo cầu thang nhìn lại, Phàm Niệm Ngự đang ngồi ở trên bàn cơm ưu nhã dùng cơm, người đàn ông này hạng cao quý ưu nhã nhất, không cho phép người xâm phạm, nhưng một mặt cầm thú có mấy ai biết, thật là thay đổi. Anh bá đạo trước sau như một.

Lạc Anh vịn chặt tay vịn cầu thang, một đôi mắt đẹp căm tức nhìn anh, cái gì mà bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại cô có thể hiểu, không làm được người yêu đó chính là kẻ địch. Mặc dù lần này Phàm thị cũng có tham gia điện ảnh, nhưng Lạc Anh cũng không định khoanh tay chịu trói. Cô nhất định phải chứng minh cô không kém. Để cho cô thỏa hiệp, không có cửa đâu. Thói kiêu ngạo của cô là từ Lạc Trạch cùng Giang Lệ Lệ.

Phàm Niệm Ngự liếc mắt nhìn bóng dáng trên lầu căm tức nhìn mình thì khẽ cười, thả đồ ăn trong tay ra, tựa vào trên ghế nhướng mày nhìn Lạc Anh, gương mặt đùa giỡn trêu đùa nói.

"Thế nào? Không ăn cơm, còn có thể lực?"

Khuôn mặt Lạc Anh lập tức đỏ bừng, môi anh đào mím chặt, cô muốn trấn định, nhất định phải trấn định. Vì vậy Lạc Anh cười nhạt, sau đó chống thân thể khó chịu, từng bước một theo cầu thang đi xuống. Đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, liền bắt đầu ăn.

Phàm Niệm Ngự nhìn cô trong nháy mắt biến hóa, đùa giỡn trên mặt nặng hơn, môi mỏng vẽ ra nụ cười mị hoặc. Cứ nhìn chằm chằm bộ dạng Lạc Anh dùng cơm.

Lạc Anh cầm một ly sữa tươi lên sau đó nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau cùng lấy điện thoại ra, đặt ở bên tai gọi đi. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm thức ăn trong đĩa của mình.

"Thư ký Lâm, đến biệt thự Phàm tổng đón tôi, nếu như không biết, vậy thì tra cho tôi, mười phút sau tôi muốn nhìn thấy người." Lạc Anh nói xong thì để điện thoại di động lên bàn, tiếp tục dùng bữa ăn. Phàm Niệm Ngự cũng khẽ nhướng mày, thật tò mò cô muốn làm cái gì? Anh đột xuất muốn vui đùa một lát với cô.

Lạc Anh ăn no, rất tao nhã lau chùi khóe miệng mình, sau đó dựa vào ghế, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt.

"Phàm tổng, quan hệ của chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì? Tình một đêm tôi còn không để ở trong lòng, lại nói, mọi người đều là người trưởng thành, theo như nhu cầu thôi, sau này chúng ta còn là cầu thuộc về cầu đường thuộc về đường, tôi mặc kệ hoa hoa mới của anh, tình cảm của tôi anh cũng đừng nghĩ nhúng tay vào. A, đúng rồi, lần này quay phim điện ảnh, tôi quyết định đi Maldives, anh có thể đi cùng với thiếu nữ xinh đẹp của anh, giám sát xem thực lực của tôi. Vậy đi trước, Tiểu Niệm."

Lạc Anh nói rất là nhẹ nhàng, căn bản cũng không có để ý tới gương mặt tuấn tú kiểu yêu nghiệt của Phàm Niệm Ngự từ từ thay đổi càng đổi càng khó nhìn.

Lạc Anh đứng lên, cầm điện thoại di động lên chạy về phía cửa chính. Mở cửa chính ra hơi hơi nghiêng mặt, sau đó nói một câu như sấm giữa ban ngày.

"Cám ơn anh khoản đãi, Tiểu Niệm, anh phục vụ tôi rất thoải mái. Không trách những phụ nữ kia làm tình với anh." Nói xong Lạc Anh nâng lên nụ cười tự tin chuyển bại thành thắng sải bước biến mất trong sân. Bởi vì cô biết, cứng đối cứng tuyệt đối không phải là biện pháp tốt.

Trong nháy mắt Lạc Anh biến mất, một tiếng vang thật lớn truyền tới từ bên trong biệt thự.

Choang xoảng

Phàm Niệm hất tung cái bàn, gương mặt trở nên xanh mét, một đôi bàn tay nắm thật chặt, mạch máu giống như đột nhiên xé toang thịt, gân xanh trên trán lồi lõm. Chứng minh người đàn ông này đang tức giận cỡ nào. Đôi tay Phàm Niệm Ngự cắm vào hai bên túi, nhìn cửa chính bị đẩy ra. Khóe miệng nâng lên nụ cười ma quái.

Lạc Anh trở lại phòng làm việc đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Kiệt Thụy đang đi tới đi lui trong phòng làm việc. Lạc Anh đẩy cửa đi vào.

"Sao anh ở đây?" Lạc Anh nhàn nhạt mở miệng.

Kiệt Thụy nhìn Lạc Anh, y phục trên người cũng đổi qua, anh vội vã đi lên trước, túm trên bả vai Lạc Anh quan sát, phát hiện vết hôn trên cổ cô. Gương mặt đau lòng.

"Lạc Anh, em bị người nào làm cho thế này" Kiệt Thụy nói như muốn khóc lên.

Mắt Lạc Anh trợn trắng, nhẹ nhàng đẩy anh ra đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Kiệt Thụy vẫn nhìn Lạc Anh.

"Ngày hôm qua anh đi đâu?" Lúc này Lạc Anh mới nhớ tới tối hôm qua Kiệt Thụy biến mất.

Gương mặt Kiệt Thụy囧, vô lực ngồi ở trên ghế sa lon, sau đó vén áo sơ mi lên, trong nháy mắt Lạc Anh trợn to hai mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng sắp nhét vừa một quả trứng vịt rồi.

Lạc Anh nháy mắt to, nhìn vẻ mặt uất ức của Kiệt Thụy. Nuốt nước miếng một cái, người bình thường biết từng vệt đỏ thẫm sau lưng dấu vết móng tay.

Gương mặt tuấn tú của Kiệt Thụy tội nghiệp nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lạc Anh, miệng bực bội.

"Tối hôm qua anh đi phòng vệ sinh, đã bị một phụ nữ bao vây, anh bị người ta Bá Vương ngạnh thượng cung rồi. Phụ nữ kia cũng quá mạnh, Lạc Anh, phụ nữ trung quốc bọn em đều hung mãnh hơn so với phụ nữ nước ngoài."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...