Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 159: Ngoại truyện 27: Muốn cô


Chương trước Chương tiếp

Lạc Anh vô cùng giản tiện lời nói, lại làm cho người ta nói không ra cái gì, mọi người chỉ cười cười xấu hổ. Phụ họa nói.

"Ha ha, Đúng vậy, hợp tác vui vẻ."

Phàm Niệm Ngự dùng một đôi con ngươi lãnh mị nhìn chằm chằm vào tay nhỏ bé bị thương của Lạc Anh. Lúc này Lạc Anh mới cảm giác ánh mắt nóng rực. a Sau đó đứng lên cầm tài liệu, nói.

"Vậy thì tan họp thôi." Nói xong cũng đạp giày cao gót, thanh âm thanh thúy đẩy cửa phòng họp ra chuẩn bị rời đi. Mặc dù cô là Tổng giám đốc, nhưng có quyền lợi này, huống chi đây là Lạc thị.

Lạc Anh trở lại phòng làm việc của mình, đem mình ngã vào ghế, sau đó xoay qua chỗ khác, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thành thị phồn hoa, xe tới xe lui, người đến người đi. Mình vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. 93 Mình cao cao tại thượng, nhưng không có cuộc sống bình thường nhất, một cô gái đang học đại học, một cô gái đang nói yêu.

Lúc này cửa bị đẩy ra, nhưng lại không nói gì. 7 Lạc Anh nghe thấy động tĩnh, thanh âm mệt mỏi. 5 Khàn khàn nói.

"Tài liệu để đó trước đi, một lát nữa tôi xem, cô đi ra ngoài đi." Mặc dù Lạc Anh vừa tỉnh ngủ, nhưng trong lòng lại mệt mỏi. Lạc Anh nhìn ngoài cửa sổ, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, xoay cái ghế lại nhìn thấy là.

Đôi tay Phàm Niệm Ngự cắm vào hai bên túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn khuôn mặt Lạc Anh mệt mỏi. a Lạc Anh hơi sững sờ, nhưng khôi phục lại trạng thái.

"Phàm tổng, còn có chuyện gì?" Lạc Anh dùng giọng điệu vô cùng xa lạ.

Phàm Niệm Ngự có chút bất mãn đối với cách cô gọi, một đôi sắc bén, tuấn lông mày không vui nhíu lên. b4 Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Anh thành thục. 7 Tư tưởng của cô vốn chững chạc hơn so với cô gái cùng lứa, cũng thành thục hơn nhiều.

Lạc Anh dĩ nhiên biết động tác thật nhỏ của anh, biết anh đang không vui, nhưng cô có nói sai cái gì sao? Bây giờ là thời gian làm việc, cô biết không thể đem tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc. Lạc Anh tựa vào ghế xoay, đôi tay ôm ngực nhìn Phàm Niệm Ngự, vẻ mặt lạnh nhạt, đây cũng không phải là vẻ mặt một cô gái nên có.

Phàm Niệm Ngự cứ nhìn Lạc Anh, lông mày thỉnh thoảng nhướn. Khóe miệng cười như không cười. f Khiến Lạc Anh nhìn vô cùng khó chịu, anh tới bới móc sao?

Lạc Anh liếc anh một cái, cầm điện thoại lên, nhàn nhạt nói mấy câu.

"Hai tách cà phê, một ly cà phê đắng." Cà phê đắng là thứ Phàm Niệm Ngự thích uống nhất, bởi vì anh thích nguyên vị.

Lạc Anh cúp điện thoại, đôi tay vén lên đem lấy cằm lanh lảnh của mình đặt phía trên nhìn Phàm Niệm Ngự, khẽ khởi động môi đỏ mọng.

"Phàm tổng, ngồi, xem ra ngài có chuyện muốn nói với tôi." Giọng của Lạc Anh lễ phép, lạnh nhạt.

Phàm Niệm Ngự nghe nói, khóe miệng phác hoạ như có như không, sau đó nện bước chân trầm ổn từng bước một đi về phía bàn làm việc của Lạc Anh. a9 Mỗi bước đi, trái tim Lạc Anh giống như tăng nhanh một nhịp. Nhưng cô hết sức che giấu. Biết anh đi tới trước bàn mình.

Phàm Niệm Ngự cầm cánh tay đặt ở trên bàn làm việc của cô, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Lạc Anh, cuối cùng liếc khung hình bên cạnh một cái. 4 Đó là hình khi bọn họ còn bé, Phàm Niệm Ngự, Lạc Anh, còn có Phàm Dịch Hân. Đã nhiều năm rồi.

Lạc Anh theo ánh mắt anh liếc về, cuối cùng đánh đòn phủ đầu.

"Chuyện công hay chuyện riêng?" Lạc Anh lạnh nhạt nói, bởi vì cô là người trông coi Lạc thị, cô phải có dáng vẻ một người thừa kế nên có. a Không thể để cho chuyện riêng ảnh hưởng đến mình.

Phàm Niệm Ngự khẽ khom người, sau đó cầm tay nhỏ bé bị thương của cô, xoay nhìn bàn tay coo, mấy vết thương nhỏ nhẹ. Sau đó lấy thuốc cao trong túi mình ra, đặt ở bàn tay của cô. Sau đó thanh âm khuôn mẫu nói.

"Không cần cảm kích." Nói xong cũng đứng lên, cuối cùng một đôi con ngươi lãnh mị từ trên cao nhìn xuống mắt Lạc Anh.

Lạc Anh nhìn thuốc cao trong tay, hít sâu một hơi, khẽ nhấc con ngươi lên chống lại con ngươi thâm thúy của Phàm Niệm Ngự. Anh đang làm cái gì? Đến xem ảnh hưởng của anh đối với mình sao? Hay là đang khoe khoang bản lĩnh của anh. 0 Lạc Anh khẽ nắm chặt thuốc cao trong tay. Con ngươi nâng lên, tiếng nói khàn khàn.

"Tốt, không có việc gì anh có thể đi ra ngoài, cảm ơn Phàm tổng quan tâm." Lạc Anh nói xong liền đem thuốc cao để ở một bên. 8 Tiện tay cầm tài liệu một bên bỏ rơi anh, sau đó lật xem.

Phàm Niệm Ngự nhìn bộ dáng cô xa lánh mình, trong đầu thoáng qua lời nói của Phàm Dịch Hân, hoàn toàn buông tha anh. Đôi tay bị anh che giấu nắm chặt thành quyền. e Gương mặt âm chí lạnh lùng. Cố nén cơn giận của mình, cuối cùng tiêu sái xoay người. 9e Rời khỏi phòng làm việc.

Khi anh ra cửa, trong nháy mắt đó, trên cửa vang nên thanh âm nổ, Phàm Niệm Ngự khẽ ngừng bước chân, hơi nghiêng đầu. Bởi vì khi anh ra cửa, trong nháy mắt, Lạc Anh liền cầm thuốc cao lên ném hướng cửa, mới có thể phát ra thanh âm va chạm.

Lạc Anh nhìn thuốc cao bị mình ném đi, ngực kịch liệt phập phòng, Phàm Niệm Ngự, anh cần phải đối đãi với em như vậy sao? Tình cảm trước kia cũng tan thành mây khói sao?

Phàm Niệm Ngự hơi hơi nghiêng mặt, tuấn lông mày nhíu chặt, cuối cùng liếc qua sải bước rời đi. Không lưu lại một điểm bụi bặm.

Lạc Anh đỡ trán của mình, nước mắt rớt xuống, cô vẫn đau lòng, người đàn ông này mình yêu vài chục năm, nhìn anh và phụ nữ khác thân thiết, mình lại có lập trường gì tức giận. Lúc nhỏ nói đùa giữ lời sao? Nếu như không giữ lời, tại sao chỉ có một câu kia, sẽ thực hiện.

Một ngày bận rộn qua đi, thoáng một cái đã đến buổi tối, Lạc Anh đi theo Giang Lệ Lệ cùng Lạc Trạch tới một tiệm bán quần áo. Tới chọn quần áo tối nay nên mặc.

Giang Lệ Lệ mặc váy đuôi cá màu vàng nhạt, có vẻ cao quý vô cùng, đơn giản mà mộc mạc. Lạc Trạch một thân tây trang màu tím, tôn lên quý khí bẩm sinh của anh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...