Phàm Niệm Ngự lười biếng mở một đôi mắt tà tứ mị hoặc nhìn Lạc Anh ngây ngẩn, cảm thấy cô căn bản cũng không có hô hấp, một đôi môi anh đào mím thật chặt. Điều này làm cho Phàm Niệm Ngự có chút hưng phấn, cô gái này hàng năm bay đi, anh dĩ nhiên biết trước kia cô chưa từng chính thức hôn qua, không thể nói là nụ hôn đầu, bởi vì nụ hôn đầu đã sớm cho mình rồi.
Phàm Niệm Ngự cảm giác Lạc Anh đã hoàn toàn không thể hít thở, lúc này mới vô cùng miễn cưỡng rời khỏi cánh môi anh đào thơm mềm. Để cho cô hô hấp. a Bởi vì cô căn bản cũng không hiểu hôn tiếp như thế nào, sẽ không lấy hơi.
Lạc Anh được giải phóng vội vàng lui về phía sau một bước, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, lúc này mới phản ứng được hai người mới vừa rồi làm cái gì? Tại sao anh có thể? Bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè, không phải sao? Lạc Anh hung hăng lau chùi môi của mình, mãi cho đến khi hơi ửng hồng sưng đỏ, lúc này mới bỏ qua cho môi anh đào của mình.
Nhưng hành động này lại chọc giận Phàm Niệm Ngự bên cạnh vẫn còn đang hưởng thụ, gương mặt anh u ám, nhìn dáng vẻ Lạc Anh chán ghét lau hơi thở của mình. 76 Cứ như vậy không muốn cho mình hôn.
Lạc Anh ngẩng đầu lên căm tức nhìn Phàm Niệm Ngự. aThanh âm có chút nghẹn ngào nổi giận nói: "Phàm Niệm Ngự, anh thật là quá đáng." Nói qua thang máy đã mở ra. Cô nhìn cũng không nhìn Phàm Niệm Ngự một cái liền che khuôn mặt nhỏ chạy ra ngoài.
Phàm Niệm Ngự nhìn khuôn mặt cô khóc, sửng sốt, mới vừa rồi anh nhìn thấy viên nước mắt trong suốt trong đôi mắt đẹp kia. Nhìn bóng lưng che khuôn mặt nhỏ chạy trối chết anh hiển nhiên ngây ngẩn cả người. c Không biết rốt cuộc tại sao cô khóc?
Anh phiền não nắm tóc, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy cô rơi nước mắt, mặc dù nhỏ đã hung cô, nhưng cô vừa khóc, anh chính là hoàn toàn không có cách nào rồi. Bây giờ mặc dù trưởng thành, anh vẫn trước sau sợ cô chảy nước mắt.
Lạc Anh chạy ra khách sạn, ngồi ở trong xe của mình, nước mắt liền rơi xuống. Giống như tuyệt vọng, căn bản không thắng được công tắc. 9 Lạc Anh che khuôn mặt nhỏ của mình, nước mắt từ trong hốc mắt ra ngoài.
"Tiểu Niệm, tại sao anh đối xử với em như vậy, biết rõ em yêu anh, tại sao anh đối xử với em như vậy. 4 Nhục nhã em như vậy. 9 Vừa cùng một người phụ nữ khác thân thiết, còn như vậy với em. Trước kia không phải anh rất thương em sao? Cuối cùng tại sao? Huhu" Lạc Anh vô lực gục trên tay lái, đau lòng khóc.
Tại sao? Lần này cô trở về, là vì cái gì? Có phải không nên trở lại hay không, tận mắt nhìn thấy anh và cô gái khác lên giường, anh thay đổi, thật sự thay đổi. 7 Tiểu Niệm, anh không phải là Tiểu Niệm trước kia rồi.
Lạc Anh khóc nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu lên, lau nước mắt, sau đó nổ máy xe nghênh ngang rời đi. Lạc Anh vừa lái xe vừa hồi tưởng nụ hôn kia, đùa giỡn trên mặt anh. Cô tức giận.
Cô trở lại phòng làm việc, ngồi vào vị trí, ngẩng đầu lên, cô thật mệt mỏi, sinh ra ở gia đình như vậy. eb Cô sẽ phải đảm đương trách nhiệm nặng nề.
Linh linh, Lạc Anh vô lực cầm điện thoại lên.
"Tổng giám đốc, tổng giám đốc cùng phu nhân tới." Trong điện thoại thanh âm thư ký truyền tới.
"Tốt, biết." Lạc Anh nói nghe hết sức mệt mỏi. 26 Thật hoài niệm cuộc sống ở trường học trước kia.
Cửa bị đẩy ra, Lạc Trạch ôm lấy Giang Lệ Lệ đi tới. Lạc Anh mở mắt, cô thật sự không còn hơi sức, cho nên chỉ nhàn nhạt nói một câu.
"Cha, mẹ, vì sao hai người lại tới." Lạc Anh cầm điện thoại lên hỏi cha mẹ của mình.
"Thư ký Lâm, bưng hai tách cà phê vào." Nói xong cũng cúp điện thoại. 6 Đứng lên đi qua bàn làm việc. bĐi tới trước sô pha ngồi xuống.
Giang Lệ Lệ nhìn bộ dạng Lạc Anh, cánh môi sưng đỏ cùng ánh mắt sưng đỏ, nhìn một cái cũng biết xảy ra chuyện gì. Giang Lệ Lệ chọc chọc Lạc Trạch, Lạc Trạch cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
Giang Lệ Lệ đau lòng cầm tay nhỏ bé của Lạc Anh, gương mặt đau lòng.
"Lạc Anh, con và Niệm Ngự không thích hợp, mẹ nghĩ con nên buông tha thôi."
Lạc Anh sửng sốt, thế mới biết, bây giờ khẳng định mình rất nhếch nhác, cô hướng về phía mẹ mình cười nhạt một tiếng.
"Dạ, con biết rõ, con không giống như những phụ nữ kia của anh ấy, lại nói con căn bản không có ôm bất kỳ hi vọng, chỉ là vài chục năm tình hữu nghị." Lạc Anh nói qua sắc mặt liền ảm đạm.
Lạc Trạch nhìn Lạc Anh, sau đó thanh âm nhàn nhạt mở miệng: "Lạc Anh, ba giới thiệu cho con mấy thiếu gia thật tốt, ngày nào đó con đi xem một chút."
Lạc Anh kinh ngạc nhìn cha của mình. 4e "Cha, cha làm gì đấy? Nói cái gì đó? Con mới mười chín. 5 Không muốn yêu đương sớm như vậy."
Giang Lệ Lệ cũng là gương mặt nghi vấn, cô không biết chồng mình làm sao lại đột nhiên nói như vậy. Lạc Trạch nhìn Lạc Anh gạt gạt tuấn lông mày sắc bén.
"Nghe lời, ngày mai chuẩn bị gặp bọn họ, coi trọng ai thì nói với cha, không xem trúng, vẫn phải có ý. Cứ như vậy, mệt thì nghỉ ngơi đi." Nói qua liền nắm tay Giang Lệ Lệ rời khỏi phòng làm việc.
Ra khỏi phòng làm việc, lúc này Giang Lệ Lệ mới hỏi ra lời. "Ông xã, anh có ý gì, Lạc Anh của chúng ta còn nhỏ, em không cho phép anh dùng phương thức kết thân."
Lạc Trạch ngắt khuôn mặt nhỏ của Giang Lệ Lệ sau đó gương mặt cưng chiều: "Sẽ không, anh dĩ nhiên có chỗ dùng, em ấy, cũng đừng quan tâm."
Giang Lệ Lệ liếc anh một cái, nhưng vẫn lo lắng cho con gái cô.
Lạc Anh nhìn cha mẹ rời đi, thật là im lặng, nhỏ như vậy, lại phải xem mắt, chuyện tình cẩu huyết như vậy. Thật đúng là sẽ xảy ra. Thôi, cứ xem đi, ngộ nhỡ có người mình thích, Lạc Anh, bây giờ mày nhất định phải quên mất cái người đàn ông vong ân phụ nghĩa, coi như anh trở lại cầu xin mày, mày cũng không thể động lòng. 3b Anh rất bẩn rồi.