Phàm Ngự đang lái xe, cảm giác được ánh mắt nóng rực kia nhưng không quay đầu lại, lại còn vô cùng thích ứng với ánh mắt dò xét không chút kiêng kị kia, anh khẽ kéo khóe miệng, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao? Rất đẹp trai phải không?"
An Tuyết Thần thật sự gật đầu, nói: "Ừm, không tệ, đúng là rất đẹp trai. Em đang nghĩ có nên viết lên mặt anh câu "hoa đã có chủ" hay không."
Phàm Ngự chỉ cười, cười vì cô đang ghen, nếu là An Tuyết Thần trước đây, căn bản sẽ không làm những việc nhàm chán này.
"Không cần đâu, sau này anh đi đâu cũng đưa em đi theo là được rồi, em không phải là cái bảng 'cấm người lạ' sao?" Phàm Ngự đùa giỡn.
An Tuyết Thần liếc mắt một cái, ngồi ngay ngắn lại, hừ. Anh nhìn cô, cảm nhận cuộc sống thế này thật là tốt, khiến cho con người ta cảm thấy hưng phấn, mong đợi.
"Hay là chúng ta kết hôn đi."------------------------
Câu nói đột ngột của An Tuyết Thần như dòng điện chạy qua người Phàm Ngự, anh quay đầu nhìn cô, chất vấn: "Em vừa mới nói gì?"
Cô tựa đầu vào ghế, nhìn anh, đôi môi đỏ mọng mấp máy lần nữa: "Em-nói-chúng-ta-kết-hôn-đi." Cô nhắc lại từng chữ một.
Anh nhìn cô cả nửa ngày, sau đó nói: "Khi nào?"
"Anh quyết định là tốt rồi, nhưng mà em muốn nó phải là nhất, phải vô cùng kinh hỉ." Gương mặt cô kỳ vọng, có phải không? Theo như báo chí nói, con trai họ cũng lớn như vậy, còn anh lại là một siêu cấp cực phẩm nam nhân, không muốn thì quá phí sao? Hơn nữa lại cực kỳ nhiều tiền. Chỉ có kẻ ngu mới không lấy anh ấy. Mọi người nói có đúng hay không? { Tác giả: Ừ, đúng, đúng.}
Phàm Ngự vươn một bàn tay ra vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt cưng chiều. Một Phàm Ngự như vậy, e rằng chỉ xuất hiện trước mặt An Tuyết Thần mà thôi. An Tuyết Thần lè lưỡi ra, đáng yêu vô cùng. Trái tim Phàm Ngự thỏa mãn, có chút ngứa ngáy.
Biệt thự-------
Hai người xuống xe, đi vào biệt thự. Tiểu Niệm Ngự vừa nhìn thấy mẹ liền lao ra, thanh âm non nớt: ''Mẹ, mẹ về rồi, con rất nhớ mẹ." Vừa nói cậu vừa lao vào lòng An Tuyết Thần, ngay khi cậu nhào vào vòng ôm mềm mại, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện, xách tiểu Niệm Ngự đang vòng cổ An Tuyết Thần lên như xách một chú gà con. Cậu nhìn Phàm Ngự, ánh mắt lăng mẫn (lăng mẫn này mình k biết thay bằng từ gì nên để tạm vậy nhen mấy nàng :]] ), chu môi: "Ông làm gì thế, thả ra, tôi muốn ôm mama. Ông nhìn tôi làm gì?"
Anh lạnh lùng liếc nhìn cậu, sau đó đặt cậu ngồi trên ghế sofa, nói: "Bắt đầu từ bây giờ, vợ của ta, ai cũng không được chạm vào, dĩ nhiên trừ ta." Phàm Ngự kéo An Tuyết Thần qua, bá đạo tuyên thệ.
Tiểu Niệm Ngự nhảy từ trên ghế xuống, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn anh, nói: 'Không công bằng, mama là vợ ông nhưng cũng là mama của tôi, mama của tôi tại sao không cho tôi chạm vào?!" Cậu phản kháng cái kiểu chỉ có baba mới được chạm vào mama mà cậu thì không thể đó.
An Tuyết Thần ngồi xổm xuống, sau đó vuốt ve gương mặt cậu, nói: "Tiểu Niệm Ngự ngoan nhất, chờ sau khi mama kết hôn, mama nhất định thương con nhất." Cô cũng hết cách, chỉ có thể dụ dỗ cậu con trai nhỏ của mình.
Tiểu Niệm Ngự chu môi, vuốt nước mắt, hỏi: "Có thật không? Chờ đến khi hai người kết hôn rồi mama sẽ thương bảo bối nhất."
An Tuyết Thần nhìn dáng vẻ đáng thương của tiểu Niệm Ngự, đau lòng, chẳng lẽ đây chính là tình mẹ con? Cô liền vội vàng gật đầu liên hồi: "Bảo bối, con đừng khóc, con khóc thì lòng mama cũng khó chịu lắm, mama hứa, khẳng định sẽ thương con nhất."
Tiểu Niệm Ngự nghe liền khóc ầm, vừa khóc vừa nói: "Oa-----mama, người rốt cục cũng gọi con là bảo bối, trước đây người đều gọi con như vậy." Cái mũi của cậu một lần nữa đỏ ửng lên vì khóc.
Cô nghe thế, hốc mắt củng ửng đỏ. Nhìn thấy nước mắt cô sắp trào ra, Phàm Ngự liền bế cô đi lên lầu, cũng không màng đến phản kháng của cô. Tiểu Niệm Ngự nhìn theo bóng lưng của cô, chu môi thật nhọn. Cậu hạ quyết tâm phải giúp mama khôi phục lại trí nhớ. Nghĩ đến đây, cậu liền đi lên lầu, nhốt mình trong phòng, bế quan tu luyện.