Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 128: Thức tỉnh, choáng nha, mất trí nhớ?


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm, lười biếng duỗi duỗi cánh tay, mỉm cười bắn ra luồng sáng chói lọi. Ánh sáng vàng rực rỡ kia, ấm áp chiếu vào gian phòng, đem cả căn phòng ánh thành màu vàng kim. Đó là một mảnh màu sắc làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, tinh thần phấn chấn cũng theo sáng sớm mà đến. Một luồng ánh mặt trời bắn thẳng vào trong phòng của tôi, giống như một bó Kim Tuyến sáng lấp lánh, không chỉ chiếu sáng gian phòng, cũng chiếu sáng nội tâm mọi người. Ánh mặt trời từ phía đông cửa sổ đi vào, mảnh màn che cửa sổ bằng lụa mỏng mành viền hoa bị chiếu thành sặc sỡ giữa hỗn hợp màu đen và vàng nhạt, rơi vào rừng sương, tựu giống như là chữ viết có chút thần bí.

Phàm Ngự nhấc mí mắt nặng trĩu lên, sau đó tròng mắt nhìn hình người không nhúc nhích trong ngực, Phàm Ngự khẽ nghiêng người, cứ như vậy chuyên chú nhìn cô, sáng nay sắc mặt cô tốt hơn nhiều, trên mặt tái nhợt đã nhiều khí huyết, hồng nhuận rất nhiều. Phàm Ngự ở trên trán cô hôn thật sâu, sau đó đến bờ môi cô, nhẹ nhàng hôn, cuối cùng rút cánh tay của bản thân ra, sau đó đi vào phòng tắm, mỗi lần chỉ cần có cô ở bên người anh cũng sẽ ngủ rất yên ổn.

Khi Phàm Ngự đi ra, Vú Trương cũng tỉnh, Vú Trương nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, cậu phải đến công ty sao?"

Phàm Ngự gật đầu một cái, sau đó đi tới bên giường bệnh, nói: "Tuyết Thần, em nhanh tỉnh lại một chút, nếu như em không tỉnh lại, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào có quan hệ đến chuyện của em đâu." Phàm Ngự nói xong, cầm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh của cô lên hôn, "Vú Trương, chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt." Phàm Ngự nhìn Tiểu Niệm Ngự đang ngủ nói, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, mang theo một mảnh lo lắng, lưu lại một chút tìm tòi nghiên cứu.

Công ty, Phàm Ngự cùng Lạc Trạch, hai người ngồi ở công ty nhìn màn ảnh lớn. Đã nhìn thấy trên màn hình lớn, một chút ký giả vây quanh biệt thự Lâm gia. Hỏi vấn đề gì đều có, quan trọng nhất còn là. Một ký giả trong đó hỏi: "Xin hỏi, đối với Lâm thị gặp phải nguy cơ phá sản, các người nghĩ như thế nào. Tại sao chỉ trong một đêm lại xảy ra nhiều cơ biến như vậy."

Còn có một vài dân chúng tin vào cổ phiếu của Lâm thị, đều ở đây hô to: "Trả tôi tiền mồ hôi nước mắt. Trả tiền lại, trả tiền lại"

Phàm Ngự cùng Lạc Trạch nhìn màn ảnh ti vi, sau đó tắt. Phàm Ngự cúi đầu nhìn qua tài liệu trong tay một cái, lẩm bẩm: "Lâm đổng sự trưởng, cố tình bướng bỉnh so tài à?" Phàm Ngự ý vị sâu xa cười, đường cong khóe miệng giơ lên. Lạc Trạch quay sang phía Phàm Ngự, nhìn chủng loại kia cười: "Ngự, không phải là cậu muốn đuổi cùng giết tận chứ?"

"Đúng, thì thế nào?" Phàm Ngự thả tư liệu trong tay ra. Đôi tay đan vào nhau, đem cằm chính mình đặt tại trên hai tay đan nhau.

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự cũng không nói, đây quả thật chính là tính tình của anh. Cho nên anh cũng không nói gì. Thật ra thì, người sống bình thường phải hồ đồ hơn, càng đơn giản càng hạnh phúc.

Biệt thự Lâm gia, vợ chồng Lâm thị ngồi ở trên ghế sa lon xem tình huống của nhà mình trên ti vi, Lâm mẹ khóc không còn hình dáng, Lâm cha thay đổi cũng rất chán chường. Không nghĩ tới, động tác của Phàm Ngự lại nhanh như vậy, nhanh đến mình cũng không có cách nào phòng ngự. Lúc này di động của Lâm mẹ vang lên. Là tin nhắn tin tức. Lâm mẹ khóc lấy điện thoại di động ra mở ra, nhìn thấy gì đó, không kém điểm để cho bà một hơi không đi lên.

"Lão già, ông xem một chút, ông xem một chút. Đây là Tuyết Nhi nhà chúng ta sao? A, hu hu" Lâm mẹ đưa điện thoại di động đưa đến trước mặt của Lâm cha.

Lâm cha nhìn điện thoại di động, sắc mặt đương nhiên kịch biến, tay phải che trái tim, sau đó mắt bắt đầu trợn trắng cùng co quắp. Sắc mặt càng ngày càng trắng bạch. Lập tức ngã xuống đất, Lâm mẹ thấy thế, vội vàng ngồi xổm xuống bắt đầu kêu khóc: "Lão già, lão già, ông làm sao vậy, đừng dọa tôi, có ai không, mau tới đây. Huhu huhu"

Ký giả cứ như vậy vây công, Lâm cha bị đưa đến bệnh viện, bởi vì cấp cứu trễ, qua đời. Tin tức này nhất thời nổ tung lên. TV cùng các tờ báo đều phát hình ra. Phàm Ngự liếc mắt một cái, khóe miệng khẽ giơ lên, sau đó cầm điện thoại lên;"Mị Ảnh, chuẩn bị cho cô ta một cái TV" .

"Dạ, Thiếu chủ"

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự, nói: "Tớ thế nhưng coi như là thấy được, người đàn ông đa tình thật đúng là vô tình nhất, cậu thật đúng là xuống tay được"

Phàm Ngự lạnh lùng liếc anh một cái, nói: "Câm miệng, chạy trở về công ty của cậu đi"

Lạc Trạch nhún vai một cái đứng lên, nói: "Tháo mài liền giết con lừa à? Không sao cả, tớ còn có mỹ nữ chờ tớ"

Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch cuối cùng vẫn mở miệng: "Trạch, cuộc sống, không có bao nhiêu cái năm năm có thể đợi"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...