Trên máy bay, tiểu Niệm Ngự ngủ trong lòng An Tuyết Thần "Tiểu thư, đưa tiểu thiếu gia cho tôi, tôi sẽ ôm cậu lên giường ngủ, như vậy sẽ đỡ mỏi lưng hơn." Một người đàn ông dịu dàng nói. Cô gật đầu một cái. "Ừm, được, cám ơn." Vừa nói vừa nhẹ nhàng giao tiểu Niệm Ngự cho anh ta.
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự ở bên cạnh, vừa nhìn đều là việc công ty. "Sao? Em cảm thấy hứng thú?" Anh cũng không nhìn lên, tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím.
An Tuyết Thần bĩu môi. "Không có hứng."
Phàm Ngự dừng động tác, bàn tay chống cái cằm hoàn mỹ của mình, quan sát An Tuyết Thần, ánh mắt sáng rực. Cô đang tựa đầu vào cửa sổ, nhìn đôi mắt sáng rực của anh. "Anh, anh đang nghĩ gì vậy? Sao mắt anh lại đáng sợ đến vậy?"
Phàm Ngự khẽ động khóe miệng, môi mỏng mấp máy: "Bảo bối, hay anh giao cho em chức Phó tổng giám đốc, giúp anh một tay."