Mắt Phàm Ngự híp híp lại, đầu ngón trỏ đang kẹp một điếu thuốc lá, dùng sức hítt vài hơi, sau đó nhàn nhạt nhìn điếu thuốc kia từ trong hơi thở của anh dào dạt ra ngoài. Phàm Ngự như vậy thật sự là cực kỳ đẹp trai!. Người đàn ông như vậy ai có thể không thương. An Tuyết Thần ổn định cảm xúc của chính mình, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không thể hạ nhiệt, xấu hổ giống như muốn rơi vào đường chân trời chiều vậy.
Phàm Ngự hơi phác họa đôi môi, nhìn An Tuyết Thần xoay xoay vặn vặn, quả thật An Tuyết Thần cũng không dám ngẩng đầu, đi tới bên giường sau đó cầm điện thoại lên, cũng không liếc mắt nhìn Phàm Ngự cũng không để ý tới anh. "Này, Vú Trương, là con, một hồi bà làm một chút thức ăn sau đó đưa tới đây, à? Hả? Danh sách sao, ít dầu mỡ một chút được không? Ừ, tốt, cứ như vậy, bà xem mà làm thôi. Ừ tốt, ừ" An Tuyết Thần cúp điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn không biết mình làm cái gì, đứng ở nơi đó, không được tự nhiên còn giống như tiểu cô nương, xiêu vẹo cúi đầu. Phàm Ngự cũng không nói lời nào, mà đang thưởng thức bộ dáng này của cô, bộ dáng này của cô thật hiếm khi nhìn thấy, hoàn toàn một bộ dáng của tiểu cô nương. An Tuyết Thần cảm thấy tầm mắt nóng rực của Phàm Ngự, khuôn mặt tươi cười càng hồng nhuận, thật muốn làm cho người ta cắn một cái, cô cắn chặt múi môi dưới.
Phàm Ngự thấy thế, vội vàng nói: "Bảo bối, em như vậy, aanh sẽ không nhịn được lấy làm kinh hãi chín em, còn em nữa hiện tại dùng sức cắn gì đó vốn là của anh, làm sao em có thể ngược đãi như vậy chứ?"
An Tuyết Thần bởi vì câu nói của Phàm Ngự, càng thêm xấu hổ, dứt khoát ngồi xuống sau đó nằm ở trên giường bệnh, không nhìn anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình giấu đi. Phàm Ngự nhìn hành đông đáng yêu của cô, khóe miệng nâng lên đường cong hạnh phúc, bàn tay vẫn vuốt ve đầu nhỏ của An Tuyết Thần, theo mái tóc dài của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cảm giác cô mềm mại, cô cảm giác anh dịu dàng. Cứ như vậy, An Tuyết Thần ở dưới trấn an của Phàm Ngự đã ngủ, tối hôm qua quả thật cô có chút mệt mỏi. Phàm Ngự cảm giác An Tuyết Thần từ từ ngủ thiếp đi, sau đó cầm tay nhỏ bé của cô đặt ở bên môi khẽ hôn. Sau đó theo cô cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Tuyến phân cách ——
Đế Vương, một cô gái **, nằm ở trên sàn nhà, chung quanh vây quanh mấy vị đàn ông ** , bây giờ còn có một người đàn ông mập mạp ở trên người của cô lao vụt lên, mà cái miệng nhỏ của cũng bị người đàn ông nhét vào cự bá. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch, trên mặt đầy chất lỏng màu trắng, tất cả trên người đều là như vậy, thương tích đầy mình, cục xanh cục tím. Chính là Lâm Mộng Tuyết, Lâm Mộng Tuyết chết lặng, hạ thể cũng bởi vì bị người đàn ông đưa vào cô không dừng qua mới thôi!@#$%$@, cho nên hạ thể đã sớm chết lặng. Cặp mắt Lâm Mộng Tuyết vô hồn nhìn trần nhà, khóe mắt tràn ra nước mắt. Vũ nhục như vậy, cô chưa bao giờ chịu đối xử như vậy, hơn nữa đối đãi cô còn là người đàn ông trong lòng mình thích nhất, nếu như ban đầu không có rời khỏi anh có thể hay không còn có thể yêu em. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô yêu người đàn ông thế nhưng lại đối với cô như vậy.
Mặt người đàn ông béo ú thoải mái cười toe toét, miệng rộng dâm uế nói: "Tiện nhân, như thế nào, tôi chửi CMN chứ cô còn thoải mái đi, tại sao kêu cũng không kêu một tiếng hả?" Nói qua người đàn ông liền lui ra ngoài, đem nắm tay của chính mình nhét đi vào.
"A" Lâm Mộng Tuyết thét lên một tiếng, bất tỉnh. Ngoài cửa hai người nhìn thấy, kéo cô đi ra ngoài. Sau đó gọi điện thoại.
Tuyến phân cách ——
An Tuyết Thần còn đang trong giấc mộng, thanh âm điện thoại di động chấn động khiến Phàm Ngự luôn cảnh giác tỉnh lại, Phàm Ngự liếc An Tuyết Thần một cái sau đó vội vàng cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn, sau đó đặt ở bên tai, thanh âm ép tới không thể nhỏ hơn nữa, lại lộ ra mị hoặc hấp dẫn.
"Nói"
"Thiếu chủ, cô gái kia, hạ thể rạn nứt nghiêm trọng, ngài xem" đầu bên kia điện thoại, người đàn ông thận trọng nói qua. Chỉ sợ nói bậy, tự mình đào móc phần mộ.
Nét mặt Phàm Ngự thâm trầm, sau đó nghiêng mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ tương đối an tĩnh, sau đó giọng nói hung ác lệ nói: "Chữa khỏi, tiếp tục để cho cô ta tiếp khách."
"Đúng vậy, Thiếu chủ, cô gái kia mang đến thật nhiều tài phú đó?" Người đàn ông vuốt mông ngựa nói, cũng không biết vỗ tới trên vó ngựa rồi. , .
"Làm xong chuyện của cậu, cút" Phàm Ngự treo điện thoại, sau đó thả vào một bên, An Tuyết Thần giống như đối với bên ngoài đốt nhiễu có chút ý kiến, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là đưa lưng về phía anh, chính diện đối của anh. Đầu nhỏ đổi phương hướng, không hài lòng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, một đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu chặt. Giống như có chút không muốn.
Phàm Ngự nhìn cô, bộ dáng vốn là âm lãnh hung ác lệ trong nháy mắt liền mềm xuống, sau đó đưa ngón tay ra bắt đầu vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt của cô, quả nhiên sau khi nhận được trấn an của Phàm Ngự, lông mày nhíu chặt từ từ buông lỏng, miệng vốn cong cũng chầm chậm vuốt lên. Sau đó lại tiếp tục ngủ say. Khuôn mặt cũng giống như học sinh mới hoặc con nít, ngón tay Phàm Ngự vuốt ve gương mặt của cô, cô gái như vậy, da thịt như vậy khiên anh yêu thích không buông tay.